Chương 79: Bị thương

6 2 0
                                    

*Đoàng

*Đoàng 

Trình Dạ ở hướng ngược lại với cô, anh nhìn thấy có người bắn về phía họ,  phản ứng cực nhanh anh ôm cô vào lòng, thân hình to lớn của Trình Dạ bao lấy cô. Nhược Đình Giai nhỏ bé không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi nghe tiếng súng cô mới biết. Giọng nói cô hoang mang: "A Dạ, A Dạ... Anh có sao không? A Dạ anh nói gì đi!"

"Tiểu Giai, anh không sao? Nhưng mà..."

Nhược Đình Giai ngẩng đầu lên, cô không thể nào ngờ được chuyện này.

"Lục Lạc, Lục Lạc cậu có sao không? Lục Lạc!"

Cô đỡ lấy Lục Lạc từ phía sau của Trình Dạ, Trình Dạ vì muốn bảo vệ cho cô còn Lục Lạc muốn bảo vệ cả hai đứng chắn lại cho họ nên mới trúng hai phát đạn.

"Mình không sao!" Lục Lạc khuôn mặt tái xanh nhưng vẫn cười rất tươi. 

"Liên Liên, Liên Liên!! Đưa Lục Lạc đến bệnh viện!" Nhược Đình Giai nhìn lên trời la hét gọi Liên Liên.

Trực thăng từ từ hạ xuống.

"Nhược tiểu thư! Để tôi!" Quản gia tiến đến bế Lục Lạc lên trực thăng.

Nhược Đình Giai lo lắng đi phía sau, Trình Dạ ở ngay bên cạnh cô. Chỉ cần cô muốn giúp đỡ anh sẽ ngay lập tức đáp ứng.

Mọi người ở ngoài hành lang chờ Lục Lạc đang được cấp cứu. Điện thoại của Nhược Đình Giai reo lên.

"Xin hỏi có phải là người thân của bệnh nhân Trương Mẫn không ạ?" Giọng cô gái ngọt ngào vang lên.

"Vâng!"

"Bệnh nhân Trương Mẫn hiện tại đang hôn mê tại bệnh viện Trung tâm thành phố Kế Đô."

"Tôi đang ở đây, xin hỏi cô ấy ở phòng nào vậy!"

"Phòng 2018"

Liên Liên đôi mắt ngấn nước nhìn Nhược Đình Giai: "Có chuyện gì sao?"

"Trương Mẫn xảy ra một chút chuyện rồi. Mình đi gặp cậu ấy." Nhược Đình Giai nhẹ nhàng nói.

"Tiểu Đình Giai mình đi cùng cậu!" Liên Liên tiến lên muốn đi cùng cô.

Nhược Đình Giai ngăn lại: "Mình nghĩ cậu nên ở lại với Lục Lạc. Hai người bạn của chúng ta đều bị thương. Chúng ta cùng đi qua một người, người còn lại sẽ cô đơn lắm!"

"Vậy ... vậy mình ở đây với Lục Lạc, cậu đến xem Trương Mẫn có gì nhớ gọi cho mình biết đó?" Giọng của Liên Liên khàn khàn, cũng đủ biết hiện tại Liên Liên phải kiềm chế thế nào mới không bị khóc thành tiếng.

"Được! Cậu yên tâm. Lục Lạc giao lại cho cậu!" Nhược Đình Giai nói.

Nhược Đình Giai chạy đến phòng bệnh của Trương Mẫn, nhìn cô ấy đang hôn mê ở trên giường, giọng của cô nghẹn lại nhưng ngữ khí lại cứng rắn đến lạ: "Bảo sao lâu như thế không thấy cậu đến! Trương Mẫn, cậu và Lục Lạc tốt nhất là bình an hồi phục, nếu không cả đời này mình cũng sẽ không tha cho các cậu!"

Trương Mẫn đang nhắm mắt thì phì cười: "Lời này là dùng cho người bệnh sao?" -Nhìn thấy sắc mặt của Nhược Đình Giai chuyển đổi, Trương Mẫn liền nói- "Mình tỉnh lại được một lúc rồi, vì không muốn bị y tá làm phiền nên mới giả vờ tiếp tục ngất xỉu."

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ