Chương 66: Thù hận của Tịch Mạch

12 3 0
                                    

"Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng.
Xòe đôi cánh, xòe đôi cánh.
Bươm bướm bay hai ba vòng, bươm bướm bay hai ba vòng.
Em ngồi xem. Em ngồi xem."

Trên con đường đất nhỏ của thôn Gia Linh. Suốt dọc đường đều vang lên tiếng hát của một đứa trẻ con.

Nhược Đình Giai vừa đi vừa tung tăng hát, mặc dù không được tiếng hát trời cho nhưng lúc nhỏ Nhược Đình Giai rất thích hát.

*Rầm*

"Ơ..."

Tiếng động lớn phát ra từ xưởng gỗ đã bị bỏ hoang làm cho Nhược Đình Giai giật mình. Cô đứng ngây ngốc nhìn chằm chằm vào nơi đã phát ra tiếng động. Trong lòng nổi lên hiếu kỳ muốn bước vào trong xem.

Nhược Đình Giai không chút do dự liền nhấc bước chân đi vào. Đang chú tâm quan sát thì đột nhiên một con mèo từ đâu không biết nhảy ra bên ngoài làm ngã đồ đạc. Nhược Đình Giai cũng vì thế mà giật mình hét toáng lên.

Cô cảm thấy mình nên ra khỏi đây. Có khi tiếng động lúc nãy có lẽ là con mèo này tạo nên. Cô xoay người bước đi được vài bước thì có tiếng gọi vọng lại.

"Cháu gái!"

Nhược Đình Giai trong lòng nổi lên sợ hãi nhưng vì là người lớn gọi không thể bất lịch sự mà làm ngơ. Nhược Đình Giai đành phải quay đầu nhìn người phía sau.

"Vâng ạ!"

Người đàn ông trung niên quan sát nhìn Nhược Đình Giai một lúc rồi mỉm cười: "Cháu ở đây làm gì!"

Nhược Đình Giai cảm thấy được nụ cười của ông ta có chút gì đó không được bình thường, cứ thấy trong người mình lạnh sống lưng.

"Cháu tìm con mèo ạ! Nó chạy vào đây nên mới vào đây ạ!"

"Vậy sao? Để ta tìm giúp cháu!"

Phía sau lưng ông ta cầm cây dùi cui điện, đợi thời cơ đến gần sẽ làm cô bất tỉnh. Nhưng cô nhóc này rất lạnh lợi, không thể lại gần được vì thế ông ta quyết định trực tiếp dùng sức bắt cô.
Sức của trẻ con yếu ớt dù có lanh lợi thế nào thì cũng không thể so bì lại sức của một người trưởng thành.

Trong cơn mê man, cô nghe được tiếng thở dốc, tiếng gào đứt đoạn của một người nữa. Đến nhìn rõ được khung cảnh xung quanh cô mới hoảng sợ không nói nên lời.

Một cô bé khác chạc tuổi của mình đang bị tên đó làm chuyện xấu xa. Cô bé đó miệng dán đầy băng keo, vì đau đớn nước mắt trên khuôn rơi lã chã, thân thể không ngừng vùng vẫy, hai tay dùng sức cào rách mặt ông ta.

Ông ta tức giận đập mạnh đầu cô bé đó một phát xuống nền đất. Giây tiếp theo không còn thấy cô bé cử động nữa, đôi mắt mở to nhìn cô trân trân. cô bé chết như thế ngay trước mặt cô.
Nhược Đình Giai thu hai chân lại nhìn máu cứ chảy máu ra mà kinh hãi. Ông ta trợn mắt hung tợn nhìn Nhược Đình Giai đang rút mình trong góc, dùng sức kéo ra ngoài.

"Đã nhìn thấy kết cục của đứa không ngoan ngoãn chưa."

Nhược Đình Giai lúc đó 6 tuổi đó kiềm chế nỗi sợ hãi, bật khóc không thành tiếng, im lặng gật đầu.

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ