Chương 39: Nguy hiểm

10 3 0
                                    

Nhược Đình Giai lúc xuống máy bay thì nhận được tin nhắn của Liễu Diệp.

[Xin lỗi chị Đình Giai, đột nhiên em nhớ ra mình phải nộp báo cáo nên em không đến đón chị được. Chị đừng giận em nha!]

Cô đọc xong thì nhíu mày, con bé này có cần phải dùng nhiều chữ thế không? Nói ngắn gọn lại cũng được mà. 

Nhược Đình Giai đọc xong tin nhắn thì cho điện thoại vào túi quần. Đưa hành lý của mình cho lái xe. Michel cũng đã sắp xếp ổn thỏa hết tất cả, cô chỉ việc đem thân đến thôi.

Cô cùng bọn họ bước ra chỗ đỗ xe, ánh mắt cô lơ đãng nhìn xung quanh thì chợt nhìn thấy ở cách cô không xa có một đoàn người, từ trên xuống dưới họ đều mặc âu phục đen chỉnh tề, hiên ngang bước đi. Người dẫn đầu thì ngược lại dáng vẻ tùy ý, quần tây và áo sơ mi trắng buông xả bên ngoài, sải bước đi thong thả. 

Cô nhìn thấy ở anh ta có gì đó ngông cuồng, ngạo mạn. Thái độ cứ thong dong khiến người khác tức chết.  Cô cảm thấy rất thân quen.

Trước lúc anh ta bước lên xe. Cô nhìn thấy anh ta hơi nghiêng đầu nhìn về phía này. Mặc dù đôi mắt ở dưới lớp kính râm của anh ta, cô có cảm giác đích thị là anh ta đang nhìn mình nhưng chỉ trong chớp nhoáng.

Trái tim cô đang yên đang lành đột nhiên trở nên đập lỗi một nhịp. Lại là cảm giác này, cô thầm chửi rủa trong lòng. Đáp lại ánh mắt đó cô nhẹ nhàng giơ ngón giữa về hướng đó, rồi lên xe đi chạy mất.

Con mẹ anh, Trình Dạ.

"Tiểu thư, cô muốn đi đâu không?" Lái xe cất giọng hỏi.

"Về khách sạn đi!" Nhược Đình Giai dựa cả người vào ghế, nhắm mắt tịnh dưỡng. Bây giờ cô chỉ muốn nằm nghỉ ngơi, để có tinh thần tốt dự tiệc tối ngày mai.

Nhược Đình Giai đang đứng tại một góc của đại sảnh bữa tiệc, ánh mắt ngây ngô nhìn những người qua lại trước mặt mình, mặc những trang phục đắt tiền, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ, trò chuyện với nhau.

Cô bất giác lắc đầu, cô không thể giống họ được. Suốt ngày cứ nở nụ cười không mấy chân thật đó, bọn họ không thấy mệt sao? Còn cô nhìn thôi cũng đủ mệt rồi. Nhưng mà nếu Michel biết hiện tại cô đang làm gì nhất định sẽ tức chết. Ông ấy muốn cho cô đến đây là để học hỏi, để xã giao, có nhiều mối quan hệ lợi ích trong việc tương lai cho cô nhưng mà giờ thì sao cô lại ngồi đây phân tích nét mặt, nụ cười của người ta. 

Nhược Đình Giai đang đứng một mình buồn chán thì có người đi đến nói chuyện với cô.

"Xin lỗi! Cho hỏi cô đây là có phải Nhược Đình Giai không?" Người đàn ông đến gần cô lịch sự chào hỏi.

Cô hơi nghiêng đầu nhìn ông ta, đôi môi cong lên thành nụ cười: "Là tôi."

Người đàn ông nghe cô trả lời thì trên mặt lộ rõ vui mừng, ông cất giọng nói: "Tôi tên A Lý là người phụ trách tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay.  Rất vui được gặp cô ở đây!"

"Anh Lý! Tìm tôi có chuyện gì không?" Cô nở nụ cười hỏi ông ta.

"Thật ra được biết tài chơi đàn piano của cô..."

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ