Chương 70: Hai người mẹ [2]

7 2 0
                                    

"Bạn Đình Giai sao cậu lại thảm hại như vậy?" Lục Lạc nhìn Nhược Đình Giai ngồi ở một góc trong bếp. Tóc tai loạn xạ, khuôn mặt tiều tụy hết mức. Xung quanh khắp nơi đầy vỏ lon bia trên sàn.

Từ lúc xuất viện về, tiệm bánh cô cũng không thèm mở cửa, suốt ngày hết rượu rồi đến bia sắp thành con ma men.

Lục Lạc từ lúc quen biết Nhược Đình Giai đến giờ đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng thảm hại này của cô.

Nhược Đình Giai không nói gì chỉ thu mình ngồi trong góc, mặc kệ bạn mình đang đứng đó. Bỏ ngoài tai tất cả, ai nói gì cô cũng không để tâm.

Lục Lạc trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu Nhược Đình Giai như thế này không quen chút nào. Nhược Đình Giai mà cô nàng biết thì không bao giờ như thế.

"Chẳng phải chỉ có một chút chuyện thôi sao? Cũng đâu phải là chuyện gì to tát. Nhược Đình Giai dù trời có sập xuống cũng vẫn thản nhiên của mình đâu rồi?"

Nhược Đình Giai cất giọng lơ đãng nói: "Chết rồi!"

Lục Lạc còn muốn nói thêm nhưng bị Angel ngăn cản. Angel vỗ vai trấn an Lục Lạc: "Đừng kích động! Tiểu Đình Giai đã chịu đựng nhiều rồi. Lần này cho cô ấy được giải thoát hết mọi thứ ra bên ngoài đi!"

Lục Lạc đẩy Angel ra tức giận quát Angel: "Mặc kệ cậu ấy tự hủy hoại mình như thế sao? Cô làm được nhưng tôi không làm được!"

Trương Mẫn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại không nhịn được đi ngăn cản Lục Lạc. Trương Mẫn lại sợ nếu không ngăn cô bạn này không chừng sẽ xảy ra án mạng ở đây mất. Nhìn biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta như thế không lo làm sao được. Kéo Lục Lạc ra xa rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Mình nói này Lạc chó điên! Cậu cứ bình tĩnh lại đi. Angel người ta là bác sĩ tâm lý. Thậm chí còn từng chữa trị cho Đình Giai, cô ấy tự khắc sẽ biết làm thế nào!"

Lục Lạc nhíu mày nói: "Lỡ như cậu ấy làm chuyện dại dột gì thì sao? Cậu cũng biết Nhược Đình Giai cậu ấy điên như thế nào mà!"

Trương Mẫn lắc đầu, nhướng mày nói: "Đình Giai cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Cậu ấy cũng sẽ không tìm đường chết!" - ánh mắt Trương Mẫn nhìn về phía cô gái tiều tụy đang thu mình trong góc bếp. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên - "Làm chuyện ngu ngốc không phải tác phong của Nhược Đình Giai!"

Lục Lạc bên ngoài im lặng không nói gì nữa nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Lục Lạc đành giấu kín sự nghi ngờ này trong lòng.

"Đình Giai!" Giọng nói trầm ổn của người đàn ông vang lên. Hắn ta bước nhanh đến bên cạnh Nhược Đình Giai trước sự sững sờ của mọi người.

Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, cảm xúc trong lòng muốn tuôn trào ra ngoài: "Trình Dạ!"

"Đình Giai anh nhớ em!" Trình Dạ ôm lấy Nhược Đình Giai. Giọng nói của anh khàn khàn bên tai cô.

Cô buông anh ra, ngắm nhìn khuôn mặt mình thương nhớ đến mơ cũng mong muốn được nhìn thấy. Người khiến cô dù một giây cũng không muốn lỡ mất khi ở bên cạnh. Cô vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình chạm đến khuôn mặt Trình Dạ, cử chỉ dịu dàng vuốt ve mặt anh. Nhược Đình Giai nở nụ cười nhẹ: "Anh về rồi!"

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ