Chương 18: Tiểu Giai gặp nguy

12 3 0
                                    


Trình Dạ vì nhớ lại chuyện hôm qua mà cả ngày vui vẻ lau dọn bàn ghế, lau sàn, rửa ly, làm hoài làm mãi. Cả ngày luôn người như điên cười một mình suốt.

Liên Liên ghé sát Lục Lạc nhỏ giọng nói: "Cậu ta bị thần kinh à? Xem đi, chà rửa nhà vệ sinh mà cũng vui vẻ, ca hát như thế. Có bình thường không đấy".

Lục Lạc chẳng thèm quan tâm mắt vẫn xem tạp chí, thuận miệng nói: "Ghế Phụ cậu ta có lúc nào bình thường à?"

Liên Liên tay chống cằm suy tư nói: "Lúc trước cậu ta đâu có vui vẻ như thế, lần nào cười cũng đều cảm thấy giả tạo. Chỉ có hôm nay nụ cười mới thật sự vui vẻ đấy."

"Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu." Trương Mẫn đứng ở quầy nước, đặt ba ly nước trái cây mình vừa pha chế ra. 

Liên Liên cười khoái chí: "Những kẻ yêu đương đều là đồ điên. Độc thân như Lục Lạc mới bình thường."

Lục Lạc trừng mắt, đừng cà khịa cô như thế chứ. Ế không bị cắm sừng, ế ngẩng đầu, ế vì một quốc gia, một tương lai tươi đẹp, mấy đứa mà có người yêu muốn ế như cô dễ lắm à? Mơ đi.

"Muốn độc thân thoải mái như tôi dễ lắm à? Đúng là mộng tưởng hão huyền."

Liên Liên cười khinh thường. Cẩu độc thân lại tự mình an ủi, trong lòng thì muốn lắm chứ gì. Cãi nhau với cậu tôi thà tiếp tục nấu lẩu.

Trương Mẫn vẫy tay với Trình Dạ: "Cậu Trình lại đây. Nghỉ tay uống nước này."

Trình Dạ hăng hái làm việc cả ngày, đến tận chiều vẫn còn sức muốn làm việc.

Còn lau sạch đến mức không còn một chút bụi. Trương Mẫn lắc đầu mỉm cười thầm cảm thán con người một khi được tình yêu khai sáng họ luôn điên cuồng, luôn nổi bật. 

Nhìn biểu hiện của Trình Dạ không cần hỏi, không cần đoán. Vừa nhìn là biết, cậu ta đang yêu. 

Trình Dạ đang lau cái bình trà nghe Trương Mẫn gọi thì vội đặt bình trà xuống rồi chạy đến. Do vô ý nên chiếc bình rơi từ trên xuống vỡ tan tành.

*Choang

Trình Dạ vừa đi được vài bước chợt nghe tiếng vỡ mà đứng hình. Lục Lạc, Liên Liên, Trương Mẫn cả ba cũng giật mình đồng loạt nhìn về phía anh.

Lục Lạc nở nụ cười khi thấy người gặp họa nói: "Ghế phụ, cậu chết chắc rồi, ấm trà tử sa cổ từ thời vua Càn Long của bạn Đình Giai mà cậu dám làm vỡ. Chuẩn bị án tử hình đi."

Trình Dạ nuốt nước bọt: "Thật sao?"

Trương Mẫn phụ họa theo Lục Lạc: "Rất đắt đấy, là loại thế giới duy nhất chỉ có 1 cái, Đình Giai dành rất nhiều thời gian cực khổ mới có được. Xem ra... haizzz"

Liên Liên trừng mắt với hai người họ. Hai người này lại lừa gạt trẻ em rồi? Cái gì mà thời Càn Long, gì mà loại duy nhất thế giới chỉ có một cái. Mặt hàng này không chừng được bán đổ đống đầy ngoài đường giá rẻ bất ngờ. Nói dối không biết xấu hổ.

Liên Liên tưởng rằng Trình Dạ bị dọa cất giọng trấn an: "Yên tâm, trí nhớ Đình Giai như não cá, không chừng cậu ấy còn không nhớ là mình mua cái thứ này."

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ