Chương 99: Mất bình tĩnh

1 1 0
                                    

"Nhược Đình Giai đâu? Con nhỏ đó đâu rồi."

"Mau gọi nó ra đây!!!"

Nhược Đình Giai cùng Trình Dạ bên ngoài trở về trời cũng đã gần chiều tối. Vừa đến cửa đã nghe tiếng dõng dạc của bà Nhược.

"Mẹ không nói chuyện nhẹ nhàng được à? Khách khứa vẫn còn đó, mẹ làm như thế coi được sao? Đây chỗ buôn bán mà." Cô có chút bực mình nói.

Bà Nhược không nói không rằng tát cô một cái: "Con chó đẻ!"

"Bác gái!!!" Trình Dạ la lên. Nhìn thấy cô bị mẹ đánh, anh hoảng hồn chạy đến kéo cô ôm vào lòng mình, chặn mẹ của Nhược Đình Giai lại. Anh cúi đầu xuống nhìn thấy mặt cô hằn rõ 5 ngón trên má, lòng anh cuộn trào lên, anh đau lòng sót dạ xoa xoa má cô. Anh cưng chiều cô nhiều như thế con kiến cắn cô anh cũng thấy đau xót vậy mà...

Dù sao thì đây cũng là mẹ vợ tương lại anh không thể bất kính được.

"Bác ơi, có chuyện gì từ từ nói được không ạ?" Trình Dạ hít thở sâu sau đó nhẹ nhàng nói.

Bà Nhược hung hăng nhào đến: "Từ từ cái gì mà từ từ!!"

"Con nhỏ bất hiếu, không có nhân tính, lạnh lùng hơn cả cầm thú, làm sao nói chuyện nhẹ nhàng với nó."

"Em nó khổ sở ở trại giáo dưỡng, cực khổ đủ điều. Nó ở đây hạnh phúc ôm ấp trai, còn mua nhà mới. Đừng tưởng bà già không biết. Mau đi chuộc em mày ra, mau chuộc em mày ra. Rồi cho nó một số tiền làm ăn, chuẩn bị sính lễ lớn để nó lấy chồng cho tao."

Nhược Đình Giai thở dài nói: "Con không có tiền. Hơn nữa những chuyện đó là do Đình Hân cả, đó là cái giá nó phải trả cho những sai lầm nó gây ra."

"Nói cho cùng là mày bỏ mặc em mày đúng không?" Bà Nhược tức tới tím mặt.

"Đúng không?"

*Choang

Bà Nhược với lấy cái bình đập mạnh xuống đất vỡ tan tành.

"Mày giàu có, mày quên gia đình."

*Choang

Mỗi tiếng mắng chửi của bà Nhược là tiếng vỡ, tiếng đập phá vang lên. Khách hàng bên trong quán bị dọa một phen khiếp vía, một số chạy đi, còn một số ở lại hóng chuyện.

"Sao tao lại sinh ra đứa con gái như mày. Đi làm gái làm mất mặt gia đình thì thôi đi. Còn giúp cho kẻ khác đẩy em gái mình đi tù, giờ lại hạnh phúc ôm ấp, bao trai, mua nhà cho trai.''

"Mày quên công ơn dưỡng dục cha mẹ rồi à!"

"Con khốn nạn, con bất hiếu!!!"

"Ông trời ngó xuống mà coi, đứa con gái ngoan của tôi đây nè. Nó khiến bà già này tức chết rồi."

"Tao chết, tao chết cho mày vừa lòng."

Nhược Đình Giai hít sâu một hơi, cô rời khỏi vòng tay của Trình Dạ, mạnh mẽ nâng cái bàn thủy tinh lên đập mạnh xuống đất. Cái bàn ngay lập tức vỡ tan tành. Sau đó cô cất giọng nói:

"Mẹ sinh con ra, mẹ đã rữa mông con được ngày nào chưa? Hay vừa sinh ra xong liền quăng cho bà ngoại?"

Nhược Đình Giai nâng cái bàn thứ hai lên rồi đập xuống: "Lúc biết con gái mình bị cưỡng hiếp bà đã làm gì? Bà bỏ mặt tôi không thèm quan tâm, ngày ngày đai nghiến tôi, nhục mạ tôi. Không thương tiếc bỏ tôi lại ở nhà ngoại, cùng gia đình ba người các người sống hạnh phúc ở nơi khác."

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ