Chương 64: Tạm biệt Lạc Giai Đinh

7 4 2
                                    

Nhược Đình Giai phóng xe nhanh trên đường chạy đến địa chỉ Lục Lạc đã gửi. Chiếc xe đưng lại, cô nhìn xung quanh. Con đường có tận bốn ngã rẽ cùng lúc dấu hiệu di chuyển trên điện thoại cũng mất đi.

Làm sao đây? Làm sao để cứu Giai Đinh. Bây giờ phải nên làm mới được?

Nhược Đình Giai cảm thấy trong lòng loạn cả lên. Cô không biết phải làm như thế nào cả. Cảm giác bất lực khiến cô hoàn toàn khó chịu.

Nhược Đình Giai nhiều lần ngăn cản cảm giác này nhưng vẫn không thể nào ngăn được. Cô hoảng loạn gục đầu trên vô lăng. Trong lúc không biết phải thế nào, bên cạnh truyền đến tiếng gõ cửa kính xe và giọng nói quen thuộc.

"Bạn Đình Giai."

"Bạn Đình Giai. "

Nhược Đình Giai ngẩng đầu, nhìn theo nơi phát ra tiếng nói. Khuôn mặt tươi cười của Lục Lạc đập vào mắt. Nhược Đình Giai lạnh nhạt nói: "Cậu đến đây làm gì? Ở đây không có chuyện của cậu!"

Lục Lạc trừng mắt nói: "Đến hỗ trợ cậu. Chuyện của bạn Đình Giai thì chính là chuyện của Lục Lạc này!"

Cô đứng hình vài giây sau đó là vui mừng, mở toang cửa lao nhanh ra ngoài ôm lấy Lục Lạc.

"Tiểu Lạc!"

"Mình cứ nghĩ cậu sẽ không đến!"

Lục Lạc cưng chiều đánh nhẹ vào vai Nhược Đình Giai: "Đồ điên, làm sao mình có thể để cậu đến chỗ nguy hiểm mà không có mình."

"Ở đây có nhiều người như thế cậu ôm mình mãi như thế có ổn không?"

Nhược Đình Giai nghe vậy liếc mắt nhìn. Quả thật có rất nhiều người do Lục Lạc dẫn đến bọn họ đều trố mắt nhìn cô và Lục Lạc.

Gì vậy chị em người ta ôm nhau không được sao? Nhìn các người cứ như đang nghĩ bậy vậy.

Theo sự chỉ huy của Lục Lạc, tất cả chia ra bốn hướng tương ứng với bốn con đường. Đường của Nhược Đình Giai và Lục Lạc là con đường dẫn đến khu rừng hoang vu ở cách xa con đường lộ liên thông ra ngoại ô.

Khu rừng hoang vu này, nghe nói ban đêm tiếng sói tru rất vang, còn có vô số động, thực vật ăn thịt người. Còn có người đi vào liền mất xác.

Lời đồn rằng do thần rừng trừng phạt do nhiều người bình thường khẩu nghiệp rất nặng. Nên ít ai có thể bén mảng đến đây. Khu rừng càng âm u đáng sợ.

Nhược Đình Giai bây giờ không có tâm trí nào để quan tâm đến điều này. Cô và Lục Lạc, cùng đám người kia tích cực tìm kiếm khắp khu rừng.

Nhược Đình Giai nghe thấy tiếng chó sủa càng lúc càng gần. Quay đầu lại nhìn thấy một cục đen thui đang lao nhanh về phía mình.

"Tobi!"

Chú chó nghe tiếng Nhược Đình Giai gọi chạy đến bên cạnh vẫn đuôi mừng rỡ.

Phía sau truyền đến là giọng của Trương Mẫn: "Biết được gặp lại cậu, nó phấn khích như thế đó!"

Trương Mẫn đưa cho Tobi hửi cái gì đó rồi cười nói: "Nó còn muốn giúp cậu một tay!"

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ