Chương 109: Ngoại truyện 1

2 0 0
                                    

*Năm Nhược Đình Giai còn học ở trường trung cấp nghề.

Sau khi bị Tịch Mạch vạch trần chuyện bị cưỡng hiếp lúc nhỏ, Nhược Đình Giai bỏ chạy về nhà. Cô muốn khóc lắm nhưng kiềm nén lại cô vào nhà nói với mẹ mình: "Con muốn thôi học, con không muốn đi học nữa."

Mẹ cô đang nhặt rau, nhăn mặt nói: "Mày nghỉ thì nghỉ tao có ép mày học đâu. Nghỉ rồi thì lên thành phố xin vào công ty nào đó đi làm đi. Đừng có ở nhà ăn bám cha mẹ.''

"Con chưa từng xin tiền mẹ mà. Tiền học phí con cũng tự mình lo, tiền sinh hoạt cũng vậy." Nhược Đình Giai cảm thấy uất ức nói.

"Tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền mạng.... Từ trên trời rơi xuống à. Mày có lo hết không? Đừng có đứng ở đó chướng mắt tao. Biến đi." Mẹ cô bực mình quay đi.

Nhược Đình Giai rưng rưng nước mắt cô chạy nhanh ra khỏi nhà.

Trong màn đêm, những ánh đèn rực rỡ của thị trấn, dòng người qua lại tấp nập, tiếng cười đùa vui vẻ khung cảnh nhộn nhịp biết bao.

Riêng chỉ có cô ngồi thu mình lại trên băng ghế đá, gục đầu xuống đầu gối lặng lẽ rơi nước mắt.

Sao cô lại bất hạnh như thế, chẳng lẽ cô không xứng đáng được vui vẻ sao?
Càng nghĩ càng thấy não nề, cùng là con người sao cuộc sống lại khác xa nhau đến vậy.

Đột nhiên cô cảm nhận được có người bước đến, ngẩng đầu lên thì sựng người. Trước mặt cô là một người cao lớn mặc trang phục hóa trang chú hề ma quái. Ban đêm mà mặc hóa trang thế này đi dọa người à?

"Dũng cảm đối mặt chắc chắn có nhiều vết thương nhưng sẽ sống sót còn yếu đuối sẽ bị bóng tối nuốt chửng." Giọng của chú hề trầm ấm vang lên.

Anh ta đưa cho cô một cái bong bóng bay, Nhược Đình Giai nước mắt lưng tròng nhìn anh ta, sau đó vươn tay ôm lấy eo của anh ta kéo lại gần, cô gục mặt vào bụng anh ta mà bật khóc nức nở.

Hiện tại cô rất cần một người ở bên cạnh, không cần nói hay làm gì cả chỉ cần ở bên cạnh nhìn cô khóc là được.

"Ơ...này..." Chú hề không phản ứng kịp với hành động bất ngờ của cô. Trái tim anh ta đập thình thịch, thình thịch, chút bối rối không biết làm gì.

Trong lòng cẩn thận suy nghĩ, có lẽ cô gái này đã xảy ra chuyện gì đó rất tồi tệ. Hay là mình ở bên cạnh cô ấy một chút rồi hãy đi.

Anh ta im lặng không nói gì cả, tay anh ta nhẹ nhàng vỗ vỗ vai an ủi cô.

Nhược Đình Giai khóc một lúc rồi mới chịu dừng, chú hề đã đâu mất rồi. Cô ngồi một mình thút thít, khịt mũi.

"Lau mặt đi." Chú hề đưa cho cô khăn giấy ướt và chai nước.

Cô nhận lấy vừa lau mặt vừa nói: "Tôi tưởng cậu đi rồi chứ!"

Nói xong, cô hỉ mũi vào khăn giấy. Chú hề liếc mắt nhìn cô. Nhược Đình Giai bộ dáng thản nhiên: "Nhìn gì? Chưa từng thấy ai hỉ mũi à?''

"Uống nước đi. Khóc nhiều như thế không khác nước à?" Chú hề nói rồi lấy chai nước tiện tay mở nắp sau đó đưa cho cô.

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ