Chương 3: Xung Đột

32 5 0
                                    

Nhược Đình Giai một tay lái xe, một tay chống bên cửa sổ, ngón trỏ cứ xoa xoa cằm, bộ dạng lúc này đang vô cùng suy tư. Nhớ đến buổi sáng ngày hôm đó, chàng trai đó…

Cô thức dậy sau một đêm ngủ ngon giấc. Bình thường giấc ngủ của cô rất loạn xạ, giấc ngủ 4 tiếng, 6 tiếng, 12 tiếng, đều không theo một trình tự nhất định vì lý do công việc hoặc do cô lười. Nhưng hôm nay cô ngủ một giấc thật ngon, thật thoải mái. Mùi thơm dễ chịu, lờ mờ mở mắt vẫn còn trong cơn mê ngủ, có cái gì đó tròn tròn nhỏ nhỏ, cô lấy ngón tay nghịch cái thứ tròn tròn đó đến thích thú. Quả thực không muốn rời chiếc giường ấm của mình. Cứ nằm im trên giường chọc chọc cái thứ tròn tròn nhỏ nhỏ đó đủ kiểu.

Đột nhiên có bàn tay nắm lấy tay cô. Giọng ngáy ngủ: "Đừng quậy, để tôi ngủ thêm một chút."

Giọng đàn ông. Sao lại có đàn ông ở đây? Vài câu hỏi tại sao trong đầu cứ quay vòng vòng. Rồi giật mình nhớ ra ở đây là khách sạn, đêm qua còn có một người đàn ông. Vậy cái thứ tròn tròn đó là ti ngực anh ta à? Bây giờ cô với anh ta đang ôm nhau ngủ, cô lại nằm gọn trong vòng tay của anh. Chỉ có chiếc áo choàng tắm, trong lúc ngủ và tư thế ngủ thì cũng chẳng theo nếp. Giống như mặc váy khi ngủ. Lộ những chỗ không nên lộ. Bây giờ chẳng khác gì không mặc quần áo. Sự tiếp xúc da thịt, dán vào nhau tạo cảm giác mát lạnh, còn nữa cô còn cảm giác được cái đó của anh ta đang 'thức dậy' đây là màn 'chào cờ' trong truyền thuyết à? 

Còn của cô cũng có phản ứng, cô cảm thấy rất khó chịu ở phần dưới của mình, cứ như muốn nuốt cái kia của anh ta vậy. Nhược Đình Giai thoáng rùng mình, thô bạo đá anh ta sang một bên, thành công thoát khỏi anh ta. 

Trước lúc rời đi, trong khoảnh khắc mất trí, Nhược Đình Giai không nhịn được hôn lén vào má người đang ngủ như chết kia. Rồi chuồn thật nhanh. "Trai đẹp hẹn ngày không tái ngộ." 

Hiện tại, giây phút này Nhược Đình Giai lại muốn bóp chết mình, điên cuồng vỗ trán ' bốp bốp bốp'. Miệng còn lẩm bẩm, tự mắng chửi mình: ''Mê trai này, mê trai này, mẹ kiếp.''

Cô đã làm chuyện mất mặt gì vậy, im lặng chuồn đi không phải là tốt đẹp sao? Còn .... hôn lén người ta. 

Khôn ba năm mà dại một phút cũng là tội mê trai. Vì trai mà lú lẫn vì sắc quên liêm sỉ. Đúng là tự vả mặt lúc nào cũng thốn hơn bị người khác vả mặt. Nên quên, quên đi, quên đi.

"Chị Đình Giai chị sao thế ạ? Chị không khỏe chỗ nào sao ạ?" 

Hành động của cô làm cho người ngồi phía sau xe kinh hãi không thôi. Có thể tưởng cô lại lên cơn điên.  

Cô lấy lại tinh thần, trở về hình tượng như ngày thường, lãnh đạm vô cùng: "Không sao."

Liễu Diệp ngồi ở ghế sau, nhìn cô mỉm cười tươi: ''Chị Đình Giai xin lỗi chị."

"Vì chuyện gì?" Nhược Đình Giai thắc mắc, có chuyện gì sao? Sao lại xin lỗi cô?

Liễu Diệp rũ đôi mắt xuống, buồn bã: "Chị bận rộn như thế, em lại làm phiền chị. Em xin lỗi chị."

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ