Chương 10: Sống chung

33 5 0
                                    

Ánh mắt Lục Lạc tràn đầy tia lửa như muốn thiêu đốt người đối diện. Cô nàng chỉ hận không thể bóp chết cậu trai này ngay lập tức. Cậu ta giết người, tính kế người khác cô điều không quan tâm nhưng nếu mục tiêu là Nhược Đình Giai, cô nhất định là không tha cho cậu ta.

Không khí dần dần khiến người ta ngột ngạt đến mức không thể thở nổi.
Trình Dạ cười híp mắt: "Cháu thì có âm mưu gì chứ? Cô Lục đừng vu oan trẻ nhỏ. Cháu chỉ đơn giản muốn có chỗ dung thân. Cô Lục sẽ không nhẫn tâm bỏ mặt không lo cháu trai mình thế chứ."

Lục Lạc híp mắt nhìn Trình Dạ một lát rồi buông tha anh. Lục Lạc cũng biết tình trạng của anh hiện tại nó tệ đến mức nào? Nhưng điều đó không phải chuyện của cô, cậu ta sống chết không liên quan đến cô, nhưng bây giờ lại liên quan đến cô gái đầu đất kia. Cô không thể không quan tâm.

Lục Lạc nhìn Trình Dạ chật vật xoa xoa cánh tay do trận đánh với cô lúc nảy thì không chút thương sót nào, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói chất nịch đầy khẳng định: "Tốt nhất là không có. Nếu có thì tôi sẽ không nể mặt vì cậu họ Trình mà trực tiếp lấy cái mạng của cậu."

Trình Dạ im lặng không nói chỉ liếc mắt nhìn Lục Lạc, rồi nhìn lên cầu thang tầng trên. Nếu nói âm mưu, thì âm mưu của cậu chính là ở bên cạnh cô gái phía trên tầng. Đó có được gọi là âm mưu không?

Lục Lạc ném cho cậu một bộ quần áo mới: "Thay đi, tôi hướng dẫn việc cậu phải làm ở đây."

Trình Dạ bây giờ mới để ý đến người của mình, chỉ cảm nhận hai từ thôi nhếch nhác. Anh nhanh chóng đi thay bộ quần áo trên người. Cởi bỏ quần áo bẩn thỉu kia, anh đã khôi phục lại vẻ đẹp trai vạn người mê như thường ngày. Bộ quần áo thể thao rộng rãi vẫn không thể giảm bớt vẻ đẹp trai của anh, còn tăng thêm một sức hút kì lạ. Người đẹp mặt gì cũng đẹp. Đôi khi lại tăng vẻ đẹp bộ quần áo.

Lục Lạc không để ý bắt đầu công tác hướng dẫn công việc cho Trình Dạ.
Ở đây công việc vốn đơn giản, trông chừng những người làm việc bán thời gian, thay hoa, cái bình đặt ở góc đi xuống cầu thang và cái bàn phía sau quầy tiếp tân, hoa héo tàn thì thay hoa, nhất định phải là hoa cúc họa mi nếu không Nhược Đình Giai sẽ nổi nóng muốn đánh người. Cô không chịu trách nhiệm.Vì nơi đó là nơi Nhược Đình Giai đi ngang và hay làm việc. Còn ở nơi khác muốn để hoa gì thì tùy.

Còn nữa, Nhược Đình Giai thường xuyên không ở tiệm bánh, nhưng nếu lúc Nhược Đình Giai ngủ ở đây thì cứ mặc kệ cô ấy, trừ việc cực kỳ quan trọng như: cháy nhà, chủ nợ đến thì hãy gọi cô ấy thức dậy, nếu không bị đánh thì đừng trách cô không báo trước. Nấu ăn biết thì nấu không biết cũng chẳng sao, cô ấy sẽ gọi đồ về ăn.
Trình Dạ nghe mà phì cười: "Tôi cảm thấy rất giống với quản gia của cô ấy nhỉ?"

Lục Lạc chống hông nhướng mày nói: "Công việc của tiểu Diệp là quản lý tất cả mọi thứ ở đây. Mọi việc tiểu Diệp đều quản lý ổn định, từ kinh doanh đến quảng bá tiệm bánh, bao gồm cả doanh thu và cả chuyện sinh hoạt của Nhược Đình Giai, tất cả cô ấy đều làm. Chỉ khi có việc rất quan trọng thì Đình Giai mới ra mặt giải quyết."

Trình Dạ gật gù nói: "Tiểu Diệp đó chắc hẳn rất được cô ấy tin tưởng."

Có thể đem giao tất cả mọi thứ của mình ra, việc này giống như đem tất cả ruột gan của mình giao cho người khác. Chắc hẳn người được giao là người được hết mực tin cậy. Ai có thể giao toàn quyền cho người mình không hề tin tưởng việc đó chẳng khác nào chơi với lửa. Lửa cháy mà mạnh thì sẽ đốt chết mình mất. 

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ