Chương 105: Giúp đỡ

5 1 0
                                    

Nhược Đình Giai được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Tần Tuyên là bác sĩ sẽ phẫu thuật cho cô ấy.

Mọi người ai cũng nóng lòng đứng ở bên ngoài. Ai nấy đều cầu cho Nhược Đình Giai tai qua nạn khỏi, thuận lợi trải qua kiếp nạn này.

"Đình Giai, cậu phải cố lên đấy!"

"Bạn Đình Giai, nhất định cậu phải vượt qua đó!"

"Chị Đình Giai...." Em mong chị sẽ không sao. Thần linh ơi phù hộ cho chị Đình Giai của con tai qua nạn khỏi.
Trình Tịnh chỉ dám khẩn cầu trong lòng.

Tần Tuyên chuẩn bị bước vào phẫu thuật đã nhìn thấy Trình Dạ đứng ở đó.

Trình Dạ nhìn thấy Tần Tuyên, anh bước đến, cất giọng nói: "Hiện tại, trước mặt anh không phải chỉ có một mạng người. Nếu cô ấy chết, tôi cũng không sống một mình."

Tần Tuyên liếc mắt nhìn anh, giọng anh ta vẫn ôn hòa như thường lệ: "Tôi là bác sĩ mà trách nhiệm của bác sĩ là cứu sống bệnh nhân. Cô ấy vừa là bệnh nhân vừa là bạn của tôi. Anh không cần đe dọa tôi. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để cứu bạn mình."

Nói rồi Tần Tuyên đi vào trong. Trình Dạ trở ra ngoài, ngồi cùng với mọi người. Lục Lạc và Liên Liên ngồi đối diện với anh. Cả ba người chẳng ai nói gì cả, không khí im lặng bao trùm xung quanh. Càng lúc càng nặng nề.

"Đình Giai thế nào rồi?" Trương Mẫn từ xa chạy đến.

Cô vừa ra khỏi phiên tòa thì nghe trợ lý nói lại rằng Nhược Đình Giai đang nguy kịch đã được đưa đến bệnh viện. Trương Mẫn tức tốc chạy đến ngay.

Lục Lạc trả lời: "Vẫn còn ở trong đó."

Trương Mẫn ngồi xuống bên cạnh Trình Dạ cùng họ tiếp tục đợi. Việc của bọn họ bây giờ chỉ có thể chờ đợi, gửi gắm vào bác sĩ và cầu nguyện cho cô thì không thể làm gì nữa cả.

Chờ đợi rất lâu, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa và bóng đèn của phòng cấp cứu. Cuối cùng thì bóng đèn cũng tắt. Tần Tuyên chậm rãi bước ra.
Mọi người liền chạy đến.

"Anh, cậu ấy sao rồi?" Liên Liên nói trước.

"Phẫu thuật thành công chứ?" Trương Mẫn gấp gáp hỏi.

"Cậu ấy không sao đúng không?"

Tần Tuyên im lặng không trả lời. Lục Lạc sốt ruột túm lấy cổ áo Tần Tuyên sốc lên: "Tại sao cậu không trả lời chúng tôi? Phẫu thuật thế nào? Nhược Đình Giai bạn của tôi cậu ấy sao rồi?"

Trương Mẫn lôi Lục Lạc ra: "Lục Lạc à cậu bình tĩnh đi."

Liên Liên cũng sốt ruột không kém, cô vỗ vỗ vai Tần Tuyên an ủi anh: "Cậu ấy ổn chứ?"

Tần Tuyên cất giọng nghẹn ngào, anh cúi đầu xuống thấp: "Xin lỗi mọi người."

"Anh nói gì vậy chứ!" Liên Liên rưng rưng nước mắt cô nói.

"Liên Liên, anh xin lỗi em." Tần Tuyên cúi đầu với Liên Liên.

Lục Lạc như phát điên lên: "Không thể nào? Bạn Đình Giai của tôi phước lớn mạng lớn, sao có thể dễ chết như vậy. Cậu đùa chứ gì! Cậu lừa chúng tôi đúng không?"

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ