Chương 51: Anh còn thích em không

10 3 0
                                    

Buổi tối đến, lúc Trình Dạ chuẩn bị đi ngủ anh bước vào phòng đã thấy Nhược Đình Giai ôm cả chăn gối của cô sang và đang yên ổn nằm trên sofa ở trong phòng mình. Anh khẽ nhíu mày nói:

"Cô Nhược, không phải đến giờ ngủ rồi sao?"

"Đến rồi!" Cô chớp đôi mắt ngây thơ nói.

"Vậy sao cô còn ở đây?" Trình Dạ nghiêng đầu nói.

Nhược Đình Giai ra vẻ nghiêm trọng nói: "Tôi ở đây là muốn trông chừng anh đó. Anh có xảy chuyện gì thì tôi cũng có thể kịp thời ứng cứu."

"Chân của tôi sắp khỏi rồi! Cô không cần phải bận tâm nhiều như thế đâu!''

Sự thật thì chính là như thế chân của anh cũng không còn gì đáng ngại cũng có phải là không di chuyển được đâu. Sao cô cứ biến nó trở nên nghiêm trọng vậy.

"Sắp khỏi thì chính là chưa khỏi. Mà chưa khỏi thì tôi không yên tâm lắm!"

Trình Dạ nhìn bộ dáng tỏ ra mình là người chính đáng của cô thì lắc đầu thở dài: "Cô có biết câu 'nam nữ thụ thụ bất thân' không?"

"Không biết!" Cô chớp mắt ngây ngô nói.

Trình Dạ kiên nhẫn giải thích cho cô hiểu: "Có nghĩa là nam nữ không thể đơn thân ở chung với nhau được!"

"Tại sao không được? Tôi chỉ muốn tiện chăm sóc anh -hai tay giơ lên ôm lấy ngực- Hay anh muốn làm gì tôi sao?"

Trình Dạ toàn thân trở nên bất lực, anh vừa bước chân về phía giường của mình vừa nói: "Chỉ sợ cô làm gì tôi thì có!"

Đến đêm, sương ở bên ngoài càng dày, không khí lạnh lẽo truyền vào căn phòng. Nhưng sao chẳng thấy lạnh bằng lòng của người mình thương. Người ta chỉ lạnh nhạt với mình thôi cũng đã thấy vừa lạnh vừa đau trong lòng.

Nhược Đình Giai cứ mãi đứng một nơi ở gần đó. Cô im lặng ngắm nhìn khuôn mặt của anh đang chìm vào giấc ngủ. Không biết tại sao, càng ngắm nhìn anh cô lại muốn ôm anh, thậm chí là hôn anh nhưng lại chẳng dám chút nào.

Cũng chẳng biết từ lúc nào cô cảm thấy mình thật thấp hèn như thế. Có lẽ là từ lúc gặp anh, cô trở nên lo sợ. Sợ những nụ hôn của mình sẽ làm anh ghét bỏ, sợ những cái ôm thân mật sẽ khiến anh chán ghét, ghê tởm.

Hơn hết cô còn sợ mình vấy bẩn anh cơ chứ. Anh quá đẹp, từ tỉ lệ cơ thể đến tất cả mọi thứ đều đẹp đến mức khiến một người toàn thân nhơ nhuốc bẩn thỉu ngập trong vũng bùn như cô không dám chạm vào vì sẽ làm hỏng cả một thứ đẹp đẽ đó. Nên lúc nào cũng phải tự nhắc nhở bản thân rằng:

"Nhược Đình Giai mày không xứng!"

Nghĩ đến đây cô chợt cười khinh bản thân mình. Trong lòng sợ hãi như thế. Lúc nào cũng tìm cách đẩy người ta ra xa đến khi đạt được ý nguyện thì lại cảm thấy mất mát. Sau đó còn liên lụy người ta xém chút mất mạng.

Nhược Đình Giai ngước đầu nhìn trần nhà thở một hơi dài. Hiện tại phải làm sao? Khi cô đã không thể chối bỏ tình cảm của mình được nữa.

Chỉ có thể mặc kệ mình có bao nhiêu dơ bẩn mà theo đuổi lại anh thôi.
Dù anh không chấp nhận cô lần nữa cô cũng không hối tiếc vì đã có thể bỏ lại quá khứ dơ bẩn lại phía sau mà dũng cảm theo đuổi một thứ tình yêu trong sạch, xinh đẹp.

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ