Chương 47: Bộ mặt thật của Nhược Đình Giai [2]

7 4 0
                                    

Cô cười tươi xua tay nói: "Không cần đâu. Tôi cũng nghĩ các người cũng không sống được bao lâu nữa đâu!"

Bọn họ khó hiểu nhìn nhau, rồi nhìn về phía cô, một người trong số đó lên tiếng hỏi: "Chị dâu, chị nói vậy là sao?"

Cô hơi cười nói: "Có phải các người vừa uống một viên thuốc đúng không?"

Cả sáu người cùng đồng thanh trả lời: "Đúng rồi!"

Nụ cười trên môi cô càng đậm hơn nói: "Có phải đang cảm thấy không còn đau đớn, tay chân cũng không cảm thấy có lực nữa không?"

"Đúng!" Cả bọn đều hoang mang.

Nhược Đình Giai quan sát biểu cảm của bọn họ, biết mình đã được mục đích cô mỉm cười hài lòng. Cô chậm rãi cất giọng nói cho bọn họ nghe:

"Đương nhiên rồi! Nó là một loại thuốc độc có dụng thần kỳ đến mức làm tê liệt các dây thần kinh dẫn đến cái chết từ từ không đau đớn thần không biết quỷ không hay!"

"Chị dâu... Chị..." Tất cả bọn họ tức giận đứng phất lên rồi cảm thấy chao đảo chóng mặt liền đồng loạt ngã xuống sàn.

"Không cần cử động, càng cử động càng chết nhanh hơn!" Khuôn mặt Nhược Đình Giai trở nên nham hiểm, có lòng tốt nhắc nhở bọn họ.

A Tân ôm ngực đau đớn, ánh mắt tức giận chỉ hận không thể giết cô lập tức, chỉ khiến răng nói: "Nhược Đình Giai tôi thật sự đã nhìn lầm cô. Anh Dạ biết được khuôn mặt thật của cô nhất định sẽ không tha cho cô!".

Nhược Đình Giai cười thích thú nói:
"Dọa tôi? Cậu lo cho bản thân mình trước đi. Trình Dạ hiện tại hắn còn lo hắn chưa xong, tâm sức đâu mà lo cho các người." - Dừng một chút rồi cười híp mắt nói - "Bây giờ muốn giết anh ta là chuyện dễ như trở bàn tay!"

Người A nằm dưới sàn tức giận nói: "Cô làm vậy là có mưu đồ gì?"

Cô nghe xong thì phì cười: "Mưu đồ?" - Khuôn mặt trở nên trầm hẫng đi, ánh mắt như nhìn vật chết dán lên người bọn họ, cất giọng lạnh nhạt - "Thế nào là mưu đồ? Thế nào là tạo phản? Có lẽ các người sẽ rõ hơn tôi chứ nhỉ?"

Cô chợt liếm đôi môi khô khốc của mình rồi cười nhếch môi nói: "Bọn họ tạo phản đáng lẽ không để các người sống sót mới đúng. Như thế chẳng khác nào cho các người có cơ hội lật ngược tình thế. Xem ra..." - Cô kéo dài giọng rồi tức giận quát: "Các người tạo phản thì có!"

Nhìn bọn họ, cô đoán họ cũng chẳng phải lính lác tầm thường gì. Nếu như cô là kẻ tạo phản thì điều tối thiểu cô làm chính là phải trừ khử hết bọn họ đầu tiên để tránh hậu quả về sau. Chẳng lẽ tên tạo phản này vẫn chưa có kinh nghiệm? Hay tên đó ngu ngốc hoặc cũng có thể có một khả năng chính là bọn họ tự biên thành kịch bản rồi diễn xuất. Cô còn lạ gì mấy chuyện như thế này trên tivi chẳng phải cũng thế sao?

Cả đám người bọn họ đồng loạt quỳ gối trước mặt cô. Anh một câu tôi một câu vẻ mặt nghiêm trọng, giọng nói: "Tôi và Trình lão đại vào sinh ra tử. Anh em sống chết có nhau vì anh ấy dù có mất mạng tôi cũng không tiếc!"

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ