Chương 26: Anh say rồi

15 4 0
                                    

Trương Mẫn và Liên Liên nghe thế thì không nhịn nổi mà cười đau ruột. Trình Dạ thì nắm lấy tay cô xoa xoa, ủy khuất nói: "Bà chủ dù có 'phản ứng' thì cũng đừng tự đánh mình như thế, tôi đau lòng lắm."

Dừng một chút, anh giơ tay còn lại của mình xoa xoa nơi một bên mặt cô tự vả lúc nảy, khuôn mặt đứng đắn nói: "Tôi không ngại bị cô dê đâu."

Trương Mẫn và Liên Liên bị hai người dẫn từ trạng thái này đến trạng thái khác thì cười không ngừng nghỉ.

Nhược Đình Giai không thèm nói chuyện với bọn họ rút tay mình về, lấy chén súp định ăn đồ nóng cho định tinh thần lại.

'Choang'

"Tại sao ???"

"Ơ... A"

Chén súp nóng còn chưa kịp đưa lên miệng Nhược Đình Giai bị tiếng chai bia vỡ cùng tiếng thét của người đàn ông làm cho giật cả mình, chén canh đổ hết vào người.

Nhưng tâm trí cô đã đổ dồn về phía bàn bên kia, tay vừa lấy khăn giấy lau lau còn mắt thì nhìn về phía bên kia.

Một chàng trai và cô gái đang cãi nhau hay gì đó nhìn chàng trai rất tức giận. Chàng trai đó đã thành công tạo sự chú ý của mọi người bao gồm nhóm người Nhược Đình Giai cũng hóng chuyện.
Chàng trai đó nói trong phẫn nộ: "Rốt cuộc thì con gái các cô cũng chỉ được như thế sao? Đều là lũ thực dụng đều muốn quen đàn ông giàu có!"

Mọi người ở đây bắt đầu xì xào, bàn tán, chỉ trỏ về phía cô gái. Cô gái có chút cao giọng nói: "Đúng. Tôi thực dụng. Thực dụng đến mức biết anh nghèo nhưng tôi vẫn muốn ở bên cạnh anh. Cùng anh chịu khổ suốt 10 năm trời. Anh có bao giờ vì tôi mà lo lắng cho tương lai không? Anh không thấy thương tôi sao?"

Chàng trai vội ngắt lời, hét lên: "Cô đừng bao biện lý do nữa! Tất cả đều là do tôi nghèo. Tôi nghèo, tôi nghèo được chưa!"

Cô gái bị hét vào mặt thì sững sờ, một lát sau mới nở nụ cười nhạt: "A Văn, đến bây giờ anh còn không chịu hiểu sao? Vấn đề là em không chê bai anh nghèo. Nếu như em đã để ý việc này thì 10 năm trước em đã không ở bên anh rồi."

"Vậy thì tại sao lại bỏ tôi? Chẳng phải vì tôi nghèo đúng không?"

Mọi người không nhịn được lời bàn tán càng lớn hơn:
"Đúng đó. Biết người ta nghèo muốn quen nhau, bây giờ lại đổi ý. Muốn quen người giàu có, lại còn ngụy biện."

"Thay vì lúc đó đừng có mà quen anh ta."

"Ôi! Đàn bà là những niềm đau, hận đàn bà!"

Trước những bàn tán, cùng lời sỉ vả của bạn trai, cô gái không tức giận chỉ nhẹ nhàng nói: "Chẳng qua là em không ngờ anh là người nghèo mạt như thế! Vừa nghèo tiền lại còn nghèo luôn ý chí vươn lên. Lần nào anh cũng đổ lý do như thế. Anh xem đi bây giờ chúng ta đến cả tiền nhà cũng sắp trả nỗi nữa rồi."

Chàng trai mất hết kiên nhẫn lần nữa quát: "Rốt cuộc thì cô có yêu tôi không? Chỉ vì như thế mà đã vội lấy người khác? Cô thực dụng vậy sao? Tình cảm của chúng ta là gì đây? Là gì hả?"

Cô gái cũng mất hết kiên nhẫn. Cô ta nàng từ đầu đến cuối đều muốn giữ thể diện cho bạn trai, đều có ý muốn anh ta biết điều thiếu sót của anh ta. Mong muốn anh ta suy nghĩ lại mà nhận ra nó và cũng muốn cho cả hai thêm cơ hội cứu vãn. Nhưng mà từ đầu đến cuối anh ta đều chẳng nghĩ đến mà còn quát nạt cô ta. Kiên nhẫn cũng có giới hạn cô đứng phất người lên, cất cao giọng nói:

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ