Chương 65: Vì em là người của anh

9 3 0
                                    

"Tôi xin cô. Xin cô tha cho tôi, xin cô tha cho tôi!"

Triệu Tức từ đầu đến cuối không biết hắn trốn ở nơi nào. Mà người của cô đều không thể tìm ra. Đợi đến khi bọn họ rời đi hết mới đem mặt ra ngoài.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vừa chuẩn bị lên xe nào ngờ bị cô bắt được. Cô túm lấy cổ của hắn quăng hắn ngã lăn xuống đất. Ông ta lập tức quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ không ngớt.

Nhược Đình Giai hơi nghiêng đầu khuôn mặt lạnh nhạt, giọng nói ổn định nói từng chữ:
"Lúc Giai Đinh van xin, các người có tha cho con bé không?"

Nực cười, lúc các người đang hành hạ có thèm để tâm đến lời cầu xin của người bị hại không? Có nghĩ đến mình sẽ có ngày cũng như họ không?

Nếu không thì các người có tư cách gì cầu xin.

"Tôi khốn nạn, tôi đốn mạt, tôi đáng chết. Tôi biết sai rồi. Cô Nhược cầu xin cô. Tha cho tôi đi. Tôi không dám nữa đâu!"

"Tôi làm cha không tốt, tôi không xứng đáng!"

Triệu Tức bò lại gần ôm lấy chân của Nhược Đình Giai khóc lóc thương tâm. Quả đúng thật là người bố tuyệt vời, người bố tốt. Biết hối hận và sửa sai.

Nhược Đình Giai còn đang cười nhạo trong lòng. Triệu Tức nhân cơ hội cô không để ý đến lén lấy dao ông ta đã giấu sẵn trong người ra định đâm vào chân của Nhược Đình Giai.

Giây phút Triệu Tức tưởng rằng mình có cơ hội giết chết con đàn bà khốn kiếp này.

*Đoàng

Tiếng súng vang lên, đồng thời tay của Triệu Tức truyền đến một cơn đau đớn, Triệu Tức bị một lực khác đá bay ra xa.

Nhược Đình Giai vẫn còn mơ hồ không biết chuyện gì đột nhiên cả người cô được người khác ôm trọn vào lòng. Cảm nhận được hơi thở cùng mùi hương quen thuộc cô ngẩn đầu nhìn người đó.

"Tiểu Giai! Không sao chứ!"

Ánh mắt của Trình Dạ nhìn cô chứa đầy lo lắng và sợ hãi. Anh lo lắng sợ hãi chuyện gì? Người như anh thì sẽ sợ hãi sao?

Anh lo lắng cô có được an toàn không hay là xảy ra chuyện xấu gì không? Sợ hãi là lúc nãy anh nhìn thấy người đàn ông kia lén muốn làm hại cô.

Trong lòng Trình Dạ vô cùng sợ hãi, nếu như cô bị thương thì sao? Còn việc tệ hơn xảy ra thì cô bắt anh phải làm sao đây! Anh sẽ không sống nổi mất.

"Trình Dạ, anh đến rồi!" Nhược Đình Giai mỉm cười nói.

Nhược Đình Giai đột nhiên kích động lên, bắt đầu vùng vẫy muốn ra khỏi vòng tay của anh.

"Trình Dạ giết hắn!"

"Giết chết hắn đi!"

"Mau giết chết hắn!"

Trình Dạ cố giữ chặt lấy Nhược Đình Giai, ra sức an ủi để cô bình tĩnh.

"Tiểu Giai bình tĩnh lại đi em!"

"Tiểu Giai!"

Nhược Đình Giai khóe mắt lưng tròng cô trừng mắt to nhìn Trình Dạ:
"Anh không giết hắn ta đúng không?"

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ