Chương 9: Là phúc không phải họa

21 4 0
                                    

Bên kia Lục Lạc nghe thấy giọng đàn ông thì trong lòng không khỏi nhảy dựng: "Bạn Đình Giai, cậu đang ở đâu sao lại có đàn ông? Cậu đang ở đâu? Ở đâu vậy hả?"

Liên Liên ở bên cạnh hào hứng. "Cậu tiến bộ rồi đó Giai mạng nhện."

Nhược Đình Giai bừng tỉnh, khuôn mặt đỏ ửng, trừng mắt đẩy Trình Dạ ra khỏi mình, giọng hờ hững đáp qua điện thoại: "Đến đây."

Nhược Đình Giai tắt điện thoại cho vào túi áo khoác, không để ý đến Trình Dạ, đứng yên lặng chờ Lục Lạc đến. Trình Dạ nhìn cô chăm chú, cười cười rồi xoay hướng khác châm điếu thuốc, anh sợ khói thuốc bay đến sẽ làm cô khó chịu.

Lục Lạc vì sợ cô gặp rắc rối, trong lòng chỉ mong đến nơi đó thật nhanh, lái xe một cách điên cuồng trên đường lớn, Liên Liên ngồi bên cạnh vô cùng hứng phú, muốn biết tiểu thịt tươi nào lại may mắn được cô bạn nhỏ của mình để mắt đến. Thật khiến người ta mong chờ.

Mắt thấy Lục Lạc điên cuồng tăng tốc, lòng cô càng thêm sợ hãi, Lục Lạc ơi là Lục Lạc bổn cô nương còn muốn sống, muốn xinh đẹp thêm một thời gian nữa, không muốn sống thì chết một mình đi.

Cô không muốn chết tí nào. Liên Liên thở dài, nếu là người khác cô sẽ đập cho một trận. Còn đây là bạn cô, là nữ vương đường đua, không thể trách mấy người đam mê tốc độ được, cô đành thở dài nhắc nhở: 
"Cậu bị điên à, chạy từ từ thôi, theo tình hình lúc nảy mình đoán, tiểu Giai sẽ không nguy hiểm lắm đâu! Đừng lo lắng quá."

Lục Lạc hoàn toàn không để ý, bất ngờ lách xe qua một bên miệng thốt "Mẹ kiếp" rồi lại tăng tốc.

Liên Liên chỉ lắc đầu đầy bất lực, chửi thầm: "Kệ mày, bố bất lực."

Lục Lạc tâm trạng lo lắng lái xe với tốc độ ánh sáng, đến khi nhìn thấy Nhược Đình Giai thì nội tâm cô nàng mới thả lỏng. Mở cửa xe bước xuống lao thẳng đến bên cạnh Nhược Đình Giai.

"Cậu không sao thì tốt rồi."

Nhược Đình Giai có chút mệt mỏi gật đầu, xoa xoa mi tâm chỉ về chiếc xe của mình: "Mình thì không sao nhưng nó thì có sao đấy."

Lục Lạc và Liên Liên cùng nhau nhìn theo hướng tay cô, nhìn chiếc xe biến dạng đến chẳng còn chỗ nào để biến dạng thêm nữa, ánh mắt sau đó rơi lên người đàn ông đứng bên cạnh. Lục Lạc và Liên Liên liền hiểu ra vấn đề nằm ở người đàn ông này.

Liên Liên phấn khích không nhịn được thốt lên: "Ý trời, đúng là ý trời. Haha!!!"

Lục Lạc khẽ nhíu chân mày khó chịu lòng thầm phản bác 'Ý trời cái con khỉ!'

Trình Dạ và Nhược Đình Giai đồng loạt khó hiểu nhìn Liên Liên. Liên Liên che miệng cười khúc khích, nói: "Hai người nhiều lần trùng hợp gặp nhau lại còn trải qua sinh tử. Đó chẳng phải hữu duyên thiên lý năng tương ngộ sao? Huống hồ cậu trai này lại còn đẹp trai, cao ráo thế này. Số hưởng đấy tiểu Đình Giai à."

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ