chương 104: Điều là giả dối

5 1 0
                                    

"A Dạ!"

"A Dạ!"

Trình Dạ từ từ mở mắt, Nhược Đình Giai cười rất tươi nhìn anh. Cô véo mũi anh nói: "Anh lười biếng đúng không? Em đói rồi. Nấu mì cho em đi."

"Anh đi làm ngay." Trình Dạ lật đật ngồi dậy, trước khi đi anh hôn lên má cô một cái. Anh thì thầm bên tai cô: "Anh nhớ em lắm, Đình Giai."

Nhược Đình Giai buồn buồn nói: "Sao anh không tìm em."

"Anh..." Trình Dạ bất ngờ không biết nói gì.

"Anh nói anh nhớ em, vậy tại sao anh không tìm em? Anh có biết em ở đây một mình rất lạnh, rất khổ sở không?" Cô thét lên.

"Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em, Đình Giai. " Trình Dạ nắm tay cô liên tục nói xin lỗi.

Nhược Đình Giai lạnh lùng hất mạnh tay anh ra: "Cút đi. Đồ giả dối, cút đi.''

"Đừng mà. Đừng mà. Đình Giai!!!"

Cô đột nhiên biến mất ngay trước mắt anh, khiến anh trở nên điên cuồng la hét gọi cô: "Đình Giai..."

"Đình Giai... "

"Đình Giai!!!!"

Trình Dạ bật người ngồi dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ xuống, anh ôm lấy đầu, miệng anh vẫn còn lẩm bẩm gọi tên cô: "Đình Giai... Anh xin lỗi..."

"Đình Giai..."

Tần Tuyên bên ngoài chạy vào giúp Trình Dạ bình tĩnh lại: "Trình Dạ, Trình Dạ, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Là tôi, Tần Tuyên."

Trình Dạ ngẩng đầu nhìn Tần Tuyên: "Là cậu sao? Sao tôi lại ở đây?"

"Cậu bị tai nạn giao thông, mọi người ở đó đưa cậu đến đây." Tần Tuyên nhẹ nhàng nói.

Trình Dạ chợt nhớ ra Nhược Đình Giai còn đang hôn mê ở bệnh viện, anh không nói một lời quay sang nhanh tay rút kim truyền nước biển ra xuống giường đi tìm cô. Tần Tuyên lập tức giữ anh lại: "Trình Dạ anh đi đâu đó?"

"Tôi phải đi gặp Đình Giai, cô ấy ở một mình lâu quá sẽ cảm thấy buồn. Tôi sang cùng cô ấy!" Trình Dạ liền nói.

Tần Tuyên ra sức giữ anh lại, anh ta nắm chặt hai vai Trình Dạ, anh ta hít sâu cẩn thận nói: "Nhược Đình Giai đột nhiên mất tích rồi. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm được cô ấy. Nhưng sẽ sớm tìm được thôi, anh cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi."

"Đình Giai, cô ấy mất tích sao?" Trình Dạ một tay ôm lấy đầu, anh hỏi lại Tần Tuyên.

"Ừm." Tần Tuyên gật đầu.

Trình Dạ ngẩng đầu nhìn Tần Tuyên: "Không sao, tôi đã bí mật đeo cho cô ấy chiếc vòng tay làm quà tặng. Chiếc vòng tay đó có thiết bị định vị. Sẽ tìm được cô ấy nhanh thôi."

"Vậy sao? Như vậy thì tốt quá rồi!" Tần Tuyên vui mừng nói.

Trình Dạ đứng lên: "Cho tôi mượn máy tính của cậu đi."

"Được, được. Tôi sẽ đi lấy ngay." Tần Tuyên vội vã chạy đi về phòng làm việc lấy máy tính cho Trình Dạ.

Anh ta vừa đi vừa gọi điện cho Liên Liên, nói Trình Dạ có thể tìm được Đình Giai.

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ