Chương 62: Cô bạn cũ

7 3 0
                                    

"Tiểu Giai, anh ở bên em lâu như vậy. Có phải nên cho anh một danh phận không?"

Trình Dạ khuôn mặt đáng thương nhìn Nhược Đình Giai. Nhược Đình Giai thì im lặng nhìn anh, hai chân mày từ từ nhíu chặt lại với nhau.

"Ý của anh là?" Nhược Đình Giai nhíu mày hỏi.

Trình Dạ đột nhiên đứng phất lên đập bàn, khuôn mặt hung hăng: "Kết hôn, chúng ta mau kết hôn. Nếu không anh sẽ bắt trói em lại!"

Nhược Đình Giai sợ hãi ôm lấy anh: "Được. Được, chúng ta kết hôn."

Trình Dạ khuôn mặt mặt cười mãn nguyện. Phải như thế mới là đàn ông, không thể cứ mãi cưng chiều cô ở trên mình được.

"A Dạ. "

"A Dạ..."

"Trình Dạ!!!"

"Ơ...?"

Trình Dạ trong cơn mê tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhược Đình Giai mái tóc ướt đẫm, hai tay chống hông nhìn Trình Dạ đang ngốc nghếch rồi một lúc sau khuôn mặt Trình Dạ trở nên thất vọng.

"Thì ra là mơ." Anh lẩm bẩm nói.

Nhược Đình Giai nheo mắt hỏi: "Anh nằm mơ thấy chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì cả, chuyện nhỏ thôi em đừng quan tâm." Trình Dạ ngoài mặt thì cười cười nói. Còn ở bên trong thì lại sầu thối ruột gan.

Có ai như anh không chứ. Đến nằm mơ cũng muốn kết hôn. Thực tế thì nửa chữ cũng không dám nhắc đến.

"Để anh sấy tóc cho em!"

Nói rồi Trình Dạ chủ động đi lấy máy sấy rồi cẩn thận sấy tóc cho cô.

"Em tự sấy tóc được." Nhược Đình Giai giơ tay định cướp lấy máy sấy từ Trình Dạ.

"Không được. Em còn không nhớ lần trước em làm chuyện nguy hiểm gì à?" Trình Dạ liền ngăn cản cô lại.

Nhắc đến sấy tóc, Trình Dạ quả thật không hiểu Nhược Đình Giai lại có lúc để tóc của mình bị hút vào máy sấy.

Nhược Đình Giai nhớ đến chuyện này liền cảm thấy mất mặt.

Lần đó, là hai người bắt đầu yêu nhau.

"A Dạ, có phải bây giờ chúng ta chính thức yêu nhau rồi đúng không?" Đôi mắt cô mở to mắt nhìn Trình Dạ.

Trình Dạ đanh đá nói: "Không phải em thông minh lắm sao? Sao không tự đoán đi!"

Nhược Đình Giai ấm ức nói: "Đó là chuyện khác chứ! Đây là anh giận em, không để ý đến em, không yêu em nữa!"

"Ai nói bậy như thế! Là ai!"

Trình Dạ giơ ngón tay điểm nhẹ lên mũi Nhược Đình Giai: "Không được nghĩ linh tinh.''

"Anh biểu hiện rõ như thế mà!" Nhược Đình Giai mếu máo nói.

Trình Dạ phì cười vì hành động của cô. Không ngờ Nhược Đình Giai cũng có lúc nũng nịu, đáng yêu thế này. Trình Dạ trong lòng nở hoa, lạc vào không gian vui vẻ vô tận.

Anh ôm chặt lấy cô, giọng thều thào bên tai: "Anh lại cảm thấy việc anh biểu hiện rõ nhất chính là anh yêu em!"

Nhược Đình Giai nghe rõ từng câu chữ liền ôm chặt lấy Trình Dạ.

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ