Chương 6: Phiền phức ngoài ý muốn

28 4 0
                                    

Khuôn mặt của Mặc Lăng tràn ngập buồn bã và thất vọng, nhưng anh mỉm cười và giọng nói dịu dàng với cô: "Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Còn 1 tuần nữa là cuộc thi sẽ bắt đầu, em sẽ đạt được ước mơ mà em muốn. Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Nhược Giai giây phút này chỉ cúi đầu xin lỗi Mặc Lăng: "Xin lỗi anh Mặc Lăng, em nhận thấy mình chỉ là tài cán hèn mọn hoàn toàn không có khả năng. Xin lỗi anh, anh cứ trách hay oán giận gì em đi ạ."

Mạc Lăng nở nụ cười ấm áp, dịu dàng xoa đầu cô: "Anh làm sao trách cô em gái nhỏ đáng yêu như em được. Anh mong em không hối tiếc về sau này thôi."

Nhược Đình Giai nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

"Sao thế? Có chuyện gì sao?"

Lục Lạc đang vui vẻ, tung tăng lựa chọn những gói snack ăn vặt yêu thích thì thấy Nhược Đình Giai buồn bã thì không khỏi tụt cảm xúc mà buồn theo. 

Nhược Đình Giai cho điện thoại vào túi áo khoác, giọng điệu thờ ơ nói: "Không có gì."

Lục Lạc bên cạnh bĩu môi: "Cậu không nói mình cũng biết. Là chuyện gia đình và chuyện du học chứ gì?"

Cô tiện tay lấy mấy gói snack bỏ vào giỏ hàng. Miệng chỉ vu vơ nói: "Không đi du học nữa."

Lục Lạc nghe thế thì vui vẻ thiếu nước nhảy dựng lên. Nhưng kìm nén bày ra vẻ mặt thương cảm, an ủi. Ôm lấy tay Nhược Đình Giai đầu tựa vai, nhìn như các cặp đôi tình nhân hạnh phúc cùng nhau đi mua sắm cho gia đình nhỏ của mình.

"Ừm.... Không đi cũng được, ở lại với bọn mình, chúng ta cùng vui vẻ."

Cả hai kiểm tra đồ cần mua xong, thanh toán. Rồi vui vẻ đi ra xe chạy về nhà. Trên đường về nhận được điện thoại của Liên Liên cô gái đó bảo mua tương ớt. Nhược Đình Giai nói với Lục Lạc đang lái xe ở phía trước: "Bây giờ phải quay lại siêu thị à?"

Lục Lạc mỉm cười. Tấp xe vào lề đường: "Không sao? Gần đây có cửa hàng tiện lợi."

Cô quay sang thì Lục Lạc đã đậu xe ở trước cửa tiệm rồi. Vừa cười vừa mở cửa xe: "Không hổ danh là Thổ địa Lục, con đường nào cũng không làm khó được cậu."

Lục Lạc đưa tay lên gãi gãi đầu mà cười: "Cậu vào mua đi. Mình ở đây có việc."

Nhược Đình Giai nhìn Lục Lạc kiểu như là: 'Tôi biết cậu làm gì rồi, bày đặt giấu giấu diếm diếm.'

Cô không để ý đến nữa mà xoay người đi nhanh vào trong.

Lục Lạc cũng bước ra khỏi xe, châm một điếu thuốc. Cả thân hình dựa vào xe, thả ra một làn khói trắng, ánh mắt nhìn bóng dáng cô gái nhỏ nhắn đang loay hoay tìm đồ trong cửa hàng. Đôi môi Lục Lạc cong thành một nụ cười tuyệt đẹp.

Nhớ đến lần đầu gặp Nhược Đình Giai ở một cây cầu rất cao. Lục Lạc đang ngồi trên thành cầu hóng gió. Một cô gái đã nói với cô rằng:

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ