chương 102: Mục đích trả thù

2 0 0
                                    

Cùng lúc Trình Dạ gặp tai nạn thì bên phòng bệnh của Nhược Đình Giai cũng xảy ra chuyện.

"Cô là Trình Tịnh đúng không?" Một người phụ nữ từ đâu đi vào la lên.

Trình Tịnh mỉm cười lịch sự: "Vâng đúng ạ."

"Trời ơi, ngôi sao nổi tiếng, không ngờ lại gặp người nổi tiếng ở đây!" Người phụ nữ phấn khích nói.

Sau đó quay ra đằng sau: "Đúng là cô ấy rồi, Trình Tịnh đó, ngôi sao nổi tiếng trên truyền hình này!!!"

Vừa dứt lời một đám người chạy vào phòng bệnh. Làm ai cũng ngạc nhiên.

"Cô đẹp quá!!"

"Trình Tịnh cô trắng quá, da đẹp mịn màng. Xinh hơn cả trên phim nữa!"

"Tôi thích cô lắm, cô kí tên cho tôi được không?"

Trình Tịnh lo sợ sẽ làm ồn đến mọi người, đặc biệt là Đình Giai vẫn còn đang hôn mê, cô liền cười nói: "Mọi người ơi, chúng ta cùng ra ngoài nha. Ở đây có người bệnh, họ cần phải nghỉ ngơi."

Trình Tịnh đi ra ngoài, cả nhóm người phụ nữ đi theo. Lục Lạc trước khi đi theo Trình Tịnh, nói: "Liên Liên giao cậu ấy lại cho cậu. Mình ra xem Trình Tịnh một chút."

"Được rồi, giữ của cho chặt vào!" Liên Liên chép miệng.

Lục Lạc nhướng mày cười cười rồi rời đi. Cô nàng đứng sau lưng Trình Tịnh sẵn sàng giúp đỡ khi cô cần.

"Phim nào của cô tôi cũng xem hết không bỏ sót bộ nào, cô đóng phim hay quá trời quá đất, tôi xem mà khóc hết nước mắt."

Trình Tịnh cảm thấy rất hạnh phúc, cô cười rất tươi: "Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị đã ủng hộ em. Em sẽ cố gắng hơn nữa, không phụ lòng mọi người."

"Nhưng mà...có phải cô bị ám hay bị bệnh gì đúng không?" Một người trong số đó cất giọng nói.

Trình Tịnh mỉm cười trả lời: "Không có ạ, sức khỏe của em rất tốt, không vấn đề gì cả."

"Thế sao lại quen người đồng tính được? Nếu không bị ám thì chắc là bị bệnh rồi. Người bình thường sẽ không có làm chuyện bệnh hoạn thế đâu!"

Câu nói của bà ta làm cho không khí trở nên im lặng lạ thường, lạnh lẽo đến gợn tóc gáy. Lục Lạc phía sau đang cố kiếm chế mình, cả người tỉa ra sát khí nồng nặc.

"Tôi biết một bà đồng rất giỏi trong việc điều trị những bệnh thế này. Để tôi cho cô địa chỉ. Tôi khuyên cô nên đến đó đi."

Lục Lạc phía sau tức giận tiến lên định cho bà ta một trận thì Trình Tịnh nắm lấy tay Lục Lạc lại. Lục Lạc nhìn cô, ngón tay của cô ma sát nhẹ vào tay của Lục Lạc ý bảo rằng 'yên tâm, không sao đâu, hãy để em giải quyết'.

Trình Tịnh vẫn nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên đó. Cô cất giọng nói: "Không cần. Tôi không nghĩ đồng tính là một căn bệnh. Việc ở bên cạnh một người mà mình cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ thì dù là nam hay nữ đâu còn quan trọng nữa."

"Bệnh hoạn đúng là bệnh hoạn. Phụ nữ là phải lấy chồng! Cô mà như thế này thì tôi không thèm xem phim của cô nữa." Người phụ nữ đó lập tức phản bác quyết liệt.

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ