Chương 53: Lỗi do chân gà hết

12 3 0
                                    

Trong đầu cô đột nhiên hiện lên một số hình ảnh.

"Nóng quá! Nóng quá đi. Muốn đi tránh nóng!"

"Đúng rồi đến nam cực."

Nhược Đình Giai lạn chạng đi về phía tủ lạnh. Mạnh tay vứt hết tất cả thức ăn không tủ ra còn luôn miệng mắng:

"Chúng mày muốn giành địa bàn với bà à! Cút hết! Cút hết đi!"

Sau đó liền chui gọn ngồi trong tủ lạnh mà ngủ.

Nhược Đình Giai rùng mình cảm thấy không muốn tiếp nhận số ký ức đó một chút nào.

Cô liền muốn tìm cớ tránh đi: "Em đi trông tiệm bánh!"

Còn chưa đi được bao lâu thì đã hét toáng lên: "Trình Dạ!!! "

"Có chuyện gì thế!" Trình Dạ dường như ngay lập tức chạy đến.

Anh nhìn thấy cô đang tự bịt miệng mình đôi mắt ngỡ ngàng nhìn anh, sau đó giơ tay chỉ về phía sau lưng mình, sợ hãi nói: "Có động đất, có động đất!"

Ánh mắt Trình Dạ liếc nhìn theo thì thấy tất cả bàn ghế đều nằm ngã ngổn ngang dưới đất, có cái thê thảm nhất bị biến dạng cả hình dáng. Anh bình thản cất giọng nói:

"Đêm qua có người đánh trận!"

Trong đầu Nhược Đình Giai liền hiện lên một chuỗi hình ảnh.

"Quỳ xuống!"

Nhược Đình Giai tay cầm cây lau sàn, áo bào trên vai là chiếc khăn trải bàn, đầu đội cái nồi nấu mì trong bếp.

Cô cất giọng hô hào ra lệnh, sau đó liền tức giận nói: "Các khanh muốn chống đối trẫm đúng không? Tên họ Trình kia hắn ức hiếp trẫm, các khanh cũng ức hiếp trẫm. Các người xem lời nói của trẫm không ra gì đúng không?"

"Được... Chém chết hết cho trẫm!"

Nhược Đình Giai hoàn toàn xem cây lau nhà như thanh 'Bảo Đao' mà mạnh mẽ quơ trong không khí rồi mạnh bạo chém xuống từng cái ghế một khiến tất cả ghế bàn đều ngã lăn xuống đất.

Cô ôm lấy đầu mình. Hình như cô còn khoác tay lên vai Trình Dạ mà nói:
"Bây giờ thì không còn ai dám ngăn cản chúng ta nữa. Cục cưng à!"

"Cục cưng, anh là của em. Không có kẻ nào có thể đem anh ra khỏi em. Nếu có thì em liền xử tử kẻ đó."

Nhược Đình Giai muốn ngã ngửa. Không được, cô muốn vào nhà vệ sinh để định thần lại.

Trình Dạ nhìn cô ôm đầu luống cuống đi nhanh vào nhà vệ sinh. Rồi còn phát ra tiếng la hét ở trong đó.

Anh nhún vai, cười thầm: 'Tiểu Giai, em còn phải thét rất nhiều đó!'

Cô vừa đóng chặt cửa phòng vệ sinh liền nhìn thấy hình ảnh bản thân mình đang ngồi tựa đầu lên thành bồn cầu khóc lóc, tâm sự.

"Huynh đệ à, Trình Dạ anh ta bị hư não đúng không? Anh ta bỏ rơi tôi rồi!"

"Cũng may bây giờ còn có huynh đệ ở bên cạnh tôi, cho mượn bờ vai cứng cáp này, thật vững chãi mà!"

Nhược Đình Giai hoàn toàn bị sốc tinh thần. Cô muốn nghỉ ngơi, chỉ có nghỉ ngơi cô mới có thể không nhớ đến những thứ này.

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ