Chương 40: Lựa chọn

12 3 0
                                    

Trình Dạ…

Anh ta biết trước chuyện này sẽ xảy ra sao? Hay chuyện này là do anh ta sắp xếp? Nếu như cô không phát hiện ra sớm hơn, cũng không đi tìm anh ta thì anh ta cũng sẽ bỏ mặc cô đúng không? 
Nhược Đình Giai bị suy nghĩ của mình làm cho thất thần, trong lòng càng buồn bã, thất vọng. Ấy vậy mà cô lại xém chết dưới tay tên này.

Trình Dạ để cô vào xe, còn mình ngồi ở ghế tài xế, lái xe chạy ra khỏi nơi này càng nhanh tốt.

"Em vẫn còn sợ sao?" Trình Dạ lúc nãy thấy cô thất thần, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng nhưng vẫn không giấu được nét mặt xanh xao. Anh muốn cất giọng hỏi nhưng vẫn kiềm chế đến khi cách xa khách sạn một quãng đường dài mới dám mở miệng hỏi.

"Tôi không biết mục đích của anh là gì? Nhưng có người vô tội trong đó!"

Cô mặc dù không quan tâm đến người khác, cũng không có sở thích làm thánh mẫu từ bi mà cứu người. Chỉ là cô cảm thấy một số người đáng chết nhưng cũng có người không đáng chết. Một đám người tranh quyền lực với nhau không ngại hy sinh bọn họ. Như thế có công bằng với họ không?

Công bằng? Nhược Đình Giai chợt cười khẩy. Cô lại nói chuyện công bằng với thế giới này cơ đấy. Làm gì có chuyện công bằng tồn tại với người bình thường. Buồn cười.

Trình Dạ trầm thấp lên tiếng: "Tiểu Giai, anh không biết phải nói với em như thế nào. Nhưng mà đám người đó chết hay sống không liên quan đến anh!"

"Tôi và anh quen biết nhau sao?" Nhược Đình Giai quay sang nhìn anh, khuôn mặt quật cường hoàn toàn trái ngược với giọng yếu ớt của cô.

Trình Dạ ngay lập tức dừng xe lại, theo lực quán tính cả người đều bị dồn về trước, Trình Dạ vẫn không quên giơ nhanh tay đỡ lấy đầu cô để không đập va vào xe. 

"Dù thế nào anh cũng bảo vệ em."

Nhược Đình Giai không nhìn Trình Dạ. Cô xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đàn ông này rất biết cách nói chuyện, đôi khi cũng ngon ngọt khiến người ta không chịu nổi.

Cảm giác mơ hồ cô cảm thấy không chân thật chút nào. Nhược Đình Giai lại sợ những thứ hư ảo, lúc ẩn lúc hiện, mơ mơ hồ hồ. Như thế thì não cũng sẽ bị làm cho hỏng mất không thể tỉnh táo.
Trình Dạ xoay đầu Nhược Đình Giai lại, anh hít thở sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tiểu Giai, sẽ có những chuyện người ở ngoài sáng như em sẽ không biết bọn người trong tối họ làm gì. Anh không giết bọn họ thì bọn họ nhất định cũng sẽ không tha cho anh."

Bữa tiệc tối hôm nay chỉ là để che mắt người ngoài, mục đích chính của bọn họ chính là gặp nhau để bàn bạc ai sẽ người kế tiếp quản lý khu vực phía Bắc. Việc mở rộng địa bàn phía Bắc đối với Hắc đạo lẫn Bạch đạo đây là một chuyện quan trọng ai cũng muốn chiếm lấy để chứng minh vị trí và quyền lực của mình. 

Nói là bàn bạc thật ra chính là xem nắm đấm của ai mạnh, súng của ai bắn ra nhanh. Kẻ chậm chạp, yếu đuối chỉ có con đường chết.

"Nếu như anh không chuẩn bị kỹ càng có lẽ bây giờ anh cũng sẽ không còn cơ hội để bảo vệ em!"

Nhược Đình Giai cau mày, thế giới của anh cô thật không hiểu? Chẳng phải lão đại nhà người ta chỉ cần cái nhấc tay giơ chân cũng khiến người khác sợ hãi, một cái nhíu mày cũng khiến người ta hít thở không thông. Tại sao Trình Dạ lại đi ngược lại vậy? Có phải cô gặp lão đại giả rồi không?

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ