Chương 11: Điều ước của anh

29 4 0
                                    

Trương Mẫn nở nụ cười thấy người gặp họa: "Liên Liên sẽ mắng chết cậu."

Lục Lạc không biết từ đâu chen vào, vui vẻ nói: "Được đấy! Mình lập tức ném cậu ta ra ngoài."

Trương Mẫn không để ý đến bọn họ, cô không muốn bị Tô tiểu thư kia mắng chửi cùng. Trương Mẫn nhìn cô quan sát một chút, cất giọng ngán ngẩm: "Đình Giai, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn để cái quả đầu 'ngố tàu' thế hả?"

Nhược Đình Giai nghe nói thế giơ tay vuốt mái tóc ngắn ngang vai của mình rồi vuốt vuốt tóc mái ở cắt cao giữa trán. Chu chu môi nói: "Mình thấy đáng yêu mà nhỉ?"

Trương Mẫn bị sốc, bộ dạng sợ hãi, giọng hơi cao lên nói: "Ai? Ai nói mày đáng yêu thế hả?"

Nhược Đình Giai nhìn về phía Trình Dạ, nhướn mày nói: "Trình Dạ, tôi đáng yêu không hả?"

Trình Dạ nhìn cô trong nháy mắt lộ rõ sự vui vẻ, cất lớn tiếng lấy lòng khen ngợi: "Đáng yêu. Bà Chủ là đáng yêu nhất."

Nhược Đình Giai cười thỏa mãn, nhướn mày đắc ý với Trương Mẫn: "Thấy chưa?"

Trương Mẫn ném ánh nhìn như nhìn thần kinh cho Nhược Đình Giai rồi bỏ đi. Chuyện mất thời gian nhất chính là tranh cãi với một kẻ thần kinh hơn nữa cô sợ ở đây một lát cũng sẽ thành thần kinh giống Nhược Đình Giai.

Nhược Đình Giai không thèm để ý, bắt đầu lao vào làm việc bận rộn. Chăm chỉ ngày đêm kiếm tiền để sửa chữa chiếc xe yêu dấu của mình. Chụp ảnh, thiết kế logo, học vẽ, còn quản lý doanh thu của cửa hàng, làm phiên dịch cho một số công ty. Nhược Đình Giai làm tất cả những thứ mình có thể.

Cô bận đến mức quên đi sự xuất hiện của Trình Dạ. Mọi thứ dường như trở về như ban đầu của cô. Đi sớm về khuya, có khi lại chẳng về nhà. Trình Dạ và cô ai làm việc nấy, không ai quấy rầy ai.

Nhiều lúc Trình Dạ muốn trêu chọc cô. Nhưng thấy cô mệt mỏi đi về thì lại thôi. Gần sáng anh từ bên ngoài trở về, lén lút, chậm rãi, cẩn thận bước vào. Đến đèn cũng không chịu mở, anh sợ đánh động đến cô gái tầng trên kia.

*Bụp

"Anh như ăn trộm thế?"

Ánh đèn được bật sáng, Trình Dạ giật nảy mình, còn nghe tiếng nói trong trẻo của cô gái vang lên đằng sau. Anh cứng đơ người quay lại nhìn cô gái. Cố mỉm cười một cách tự nhiên nhất.

"Xin chào bà chủ. Chưa ngủ à?"

"Liên quan gì đến anh."

Nhược Đình Giai chẳng thèm để ý đến anh, chú tâm vào việc chính đi thẳng vào bếp lục lọi thức ăn. Khuôn mặt mong đợi nhìn về phía Trình Dạ: "Hết mì gói rồi à?"

Trình Dạ đứng đó gật đầu: "Hết rồi. Hôm trước tôi vừa nói với cô. Cô bảo để cô mua."

Nhược Đình Giai có chút thất vọng: "Ồ, tôi quên mất."

Đình Giai đi lại chiếc sofa nhỏ ngồi xuống, cầm lấy gói snack ăn dang dở tiếp tục xem phim. Trình Dạ đứng một bên im lặng một lúc lâu mới lên tiếng:

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ