Chương 29: Tuyên Liên Tô Tần [4]

10 3 0
                                    

Khoảng thời gian trước Liên Liên chuẩn bị việc đầu tư cho một công ty xây dựng. Cô muốn đến để tham quan công ty một chuyến để xem xét nơi này có đáng để mình bỏ một số tiền lớn hay không?

"Cô Tô, có bận gì không? Tôi rất hạnh được mời cô một bữa cơm." Một người đàn ông tiến lên nói.

Liên Liên mỉm cười nói: "Tôi bận lắm, không có thời gian."

"Tôi sẽ chờ cô, chờ đến khi cô có thời gian." Người đàn ông kiên quyết nói.

Liên Liên nhếch môi cười nhìn anh ta, thẳng thừng từ chối: "Tôi không thích giao du với người đã có gia đình. Phẩm tổng biết điều mà tránh xa tôi một chút đi."

Phẩm Phát bị cô nói cho cứng đơ, có cần không giữ thể diện cho nhau như thế không?

Anh ta cười nói: "Cô Tô thẳng thắn thật đấy."

"Thẳng thắn như thế vẫn không đuổi được Phẩm tổng cơ mà." Liên Liên chán ghét quay đi hướng khác.

Liên Liên rất có quy tắc chỉ cần là người có gia đình cô nhất định sẽ tránh thật xa. Kẻ phá hoại gia đình người khác, chính bản thân Liên Liên cũng ghét những thứ này.

Mặc dù là cứng nhắc, lạnh lùng như thế nhưng Liên Liên vẫn không thể thoát khỏi Phẩm Phát. Một lần lúc đang dự buổi tiệc, ma xui quỷ khiến nào 'bà dì' của Liên Liên đột ngột đến thăm mà cô không hề hay biết, lúc đó cô lại cả váy trắng ôm sát. Phẩm Phát đột nhiên xuất hiện va vào cô từ phía sau làm đổ ly rượu vang đỏ trên tay anh ta lên váy cô. Liên Liên quay đầu nhìn anh ta.

Phẩm Phát bối rối nói: "Xin lỗi cô Tô, tôi lỡ làm bẩn váy cô rồi."

"Không sao? Tôi về nhà thay là được." Liên Liên vội xua tay.

"Buổi tiệc còn chưa bắt đầu, không thể cứ về như vậy được. Tôi sẽ đền bộ váy khác cho cô. Cô Tô vào nhà vệ sinh thay là được, không tốn nhiều thời gian của cô đâu." Phẩm Phát dịu dàng nói.

"Cũng được." Liên Liên suy nghĩ một chút liền đồng ý, dù sao ở đây còn nhiều người có máu mặt cô phải đi chào hỏi, không thể cứ như thế mà bỏ về được.

Liên Liên đi được vài bước liền quay lại nhìn Phẩm Phát: "Phẩm tổng đi theo tôi làm gì?"

"Cô Tô đi phía trước, tôi đi phía sau che chắn lại cho cô Tô, người khác sẽ không để ý." Phẩm Phát cười dịu dàng nói.

Liên Liên ngại ngùng đứng đó không bước chân đi. Phẩm Phát tiến đến cười dịu dàng, anh ta cỡi áo vest đang mặc khoác lên người Liên Liên. Anh ta nở nụ cười dịu dàng và ấm áp nhìn Liên Liên nói: "Như thế sẽ không ngại nữa."

"Phẩm tổng, cô Tô hai người sao thế." Một người đàn ông khác bước đến, cất giọng hỏi hai người.

Phẩm Phát nhẹ nhàng nói: "Tôi lỡ bất cẩn làm đỏ ly rượu lên váy của cô Tô."

Người đàn ông đó hướng mắt nhìn Liên Liên, Liên Liên nở nụ cười tươi, dịu dàng nói: "Mai tổng, xin phép tôi vào nhà vệ sinh một chút."

"Được được, cô Tô cứ đi đi." Người đàn ông đó bị mụ cười của cô làm cho mê mẩn.

Liên Liên mỉm cười cúi đầu chào rồi rời đi thật nhanh vào nhà vệ sinh. Trước lúc vào nhà vệ sinh nhân viên nhà hàng đã đưa cho cô một túi giấy: "Đây là đồ Phẩm tổng dặn dò tôi đưa cho cô Tô."

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ