Chương 38: Tâm Trí

13 3 0
                                    

Cửa hàng hôm nay được dịp nhộn nhịp, có rất nhiều người đến để xin việc. Mọi người đi qua đi lại đều liếc mắt nhìn vào. Những khách ở bên trong cũng tò mò, chỉ là một tiệm bánh nhỏ sao lại có nhiều người vào xin việc như thế.

Nhưng chỉ có những người đó biết mức lương của vị trí quản lý hấp dẫn họ biết dường nào. Cao gấp nhiều lần lương hiện tại của họ. Nên họ mới ôm mộng mong muốn có thể được nhận vào làm.

"Cha, nhiều người như thế phỏng vấn biết đến khi nào?" Liên Liên lắc đầu cảm thán, nhìn một hàng người dài đến hoa cả mắt.

"Tỉnh táo lên giúp bạn Đình Giai tìm đồng đội nào!" Lục Lạc vỗ vai an ủi Liên Liên.

Sau một ngày tuyển chọn cũng tìm được vài người. Định bảo họ chờ kết quả thì Nhược Đình Giai đột ngột xuất hiện ngồi xuống trước mặt ba người họ.

"Các cậu có chơi game không?" Cô chậm rãi lên tiếng hỏi.

Không chỉ ba người họ mà cả Liên Liên và Lục Lạc cũng khó hiểu.

Bà cô của tôi ơi, người ta đi phỏng vấn xin việc cô lại hỏi người ta có chơi game không? Ra dáng chuyên nghiệp đi hỏi chút vấn đề chuyên môn nào.

Cậu A lên tên tiếng nói: "Thông thường công việc lúc trước của tôi khá bận rộn không có thời gian chơi game ạ!"

Nhược Đình Giai gật đầu rồi lắng nghe người B nói: "Tôi có chơi game nhưng mà thỉnh thoảng mới chơi thôi!"

Cô thái độ vẫn hòa nhã như cũ, tiếp tục quay sang nhìn người C cậu ta có vẻ thật thà nói: "Tôi dùng trong lúc rảnh rỗi có lúc chơi để giải tỏa stress!"

Nhược Đình Giai nhếch môi mỉm cười hỏi một câu không đầu đuôi: "Có ăn cay được không?"

Lại nữa bà cô của tôi ơi. Ở đây là tiệm bánh ngọt cô hỏi người ta ăn cay. Thật tình có biết phỏng vấn không đó.

Lục Lạc ở phía đỡ trán, sớm biết như thế sẽ không để cho cô phỏng vấn.

"Được!''

"Tôi ăn cay rất giỏi!"

"Tôi có thể thử!"

Cô nghe ba người họ nói như thế, nhướng mày cười, bảo một nhân viên khác đem ba bát mì. Có thể nói là nó cực siêu cay, mùi cay nồng bốc lên đã khiến người ta không thể chịu nổi mà ho sặc sụa.

"Tôi mời ba cậu ăn mì!"

Hai người A B ăn được một chút liền không ăn nữa họ bỏ cuộc ngay lập tức, chỉ có người C dù ăn cay đến mức nước mắt nước mũi chảy ra nhưng vẫn cố gắng ăn bát mì.

Nhược Đình Giai thong thả dựa cả người vào ghế quan sát biểu hiện của cậu ta, cô đang muốn xem cậu ta chịu đựng đến khi nào. Nhưng bất ngờ là cậu ta cay đến mức tay chân run rẩy vẫn cố chấp ăn. Nhược Đình Giai càng xem càng nhíu mày trong đầu cô hiện lên hình ảnh chàng trai ăn mì cay còn chấm thêm ớt bột, mặc dù cay đến muốn nổ tung, đầu óc dường như muốn bốc khói nhưng vẫn nói: "Thấy không tôi cũng có thể ăn cay!"

Cô hít thở sâu nói: "Được rồi! Đừng ăn nữa. Ăn không được thì đừng cố gắng!"
Cô nhếch miệng cười: "Hà tất gì phải như thế!"

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ