Chương 22: Đừng sợ

10 4 0
                                    

Nhược Đình Giai thoáng rùng mình, nghĩ lại cũng thấy đúng Amory  Michel thường để tâm đến sự thay đổi của cô dù nhỏ một chút ông liền biết được ngay. Đây là hơn cả việc của bậc cha mẹ, bạn bè hay loại quan hệ khác nên làm. Cha mẹ ruột của cô đôi khi còn không hiểu cô bằng ông ấy.

Tuy cô thích đàn ông lớn tuổi, nhưng lớn hơn cô tận ba bốn chục tuổi, thì có hơi không thể chấp nhận. Không thể được, mặc dù ông là nam nhân tốt, giàu có, lịch lãm, là người có giá trị vàng. Nhưng cháu vẫn không thể chấp nhận.
Tuy trong lòng đã khẳng định như thế. Nhưng vẫn không nhịn được nói: 

"Mi Cheo, ông thích con. Con có thể hiểu tình cảm là chuyện khó nói nhưng mà con xin từ chối."

Với sự thẳng thắn này của cô, ông ấy tuy đã quen nhưng với tình huống này cũng không khỏi điêu đứng. Quá thẳng thắn đi chứ hả, có nghĩ đến người nghe sẽ muốn phát bệnh tim không?

Ông cười nói: "Còn trên cả tình yêu."

Chuyện này? Nhược Đình Giai từ chối hiểu. Cô không muốn hiểu, có thể coi như là lúc đó cô cứu mạng ông ấy nên ông ấy muốn dùng nửa đời sao báo đáp cô. Vậy đi, nghĩ nữa là sẽ não bị teo nhỏ lại mất.

Chuyện khó từ từ nghĩ rồi cũng sẽ còn nghĩ mãi không ra thì vốn dĩ nó đã khó rồi nghĩ nhiều thêm đau.

Thấy cô không nói gì, Amory Michel chuyển sang chủ đề khác: "Nghe nói dạo này bên cạnh con xuất hiện thêm một người?"

"Là con nợ ạ." Nhược Đình Giai không chần chờ nói.

"Con nợ sao?"

"Chuyện là trong một lần vô tình anh ta đã làm hỏng nặng chiếc xe yêu quý của con, phí sửa chữa lại rất đắt tiền, vậy nên con giữ anh ta lại làm việc đền bù thôi ạ." Nhược Đình Giai nhẹ nhàng nói.

Amory Michel cười nhẹ: "Vậy sao?"

Nhược Đình Giai ngồi một lúc, mới nhớ ra Trình Dạ đã đi vệ sinh đến giờ vẫn chưa về nên muốn đi tìm. Nhìn cô rời đi, ông nhếch môi cười.

Trình Dạ không đi vệ sinh ở lầu trên mà đi thẳng xuống phía dưới đại sảnh. Một người đàn ông trẻ hớn hở chạy đến.

"Anh Dạ anh đã gặp Michel tiên sinh rồi sao? Ông ta có làm gì khó dễ anh không?"

Trình Dạ sắc mặt thâm trầm: "Có cô ấy ở đây tôi làm sao có thể xuất hiện trước ông ta."

Người đó như trút được gánh nặng liền thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may là anh tránh gặp lão, nếu không em còn sợ hai người đấu súng. Làm em sợ muốn chết."

Trình Dạ không để ý anh ta, xoay người rời đi, anh ta chạy theo ngay bên cạnh: "Anh Dạ, em có chuyện muốn báo cáo."

Trình Dạ hờ hững nói: "Chuyện khác nói sau đi. Bây giờ, để tôi đi vệ sinh được không? Phiền phức quá đi."

Người đàn ông liền lập tức ngậm miệng im lặng, ngoan ngoãn đi theo sau. Rồi đợi trước cửa nhà vệ sinh mà trong lòng đầy tâm trạng rối bời. Lão đại xấu tính như thế còn có người yêu, tại sao một người dễ thương, vui vẻ, hài hước như anh ta lại chẳng có nổi một mối tình vắt vai, chỉ có thể trách hồng nhan bạc phận.

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ