Chương 54: Em sợ anh quên mất em

11 4 0
                                    

"Đừng đánh vừa bẩn vừa đau!" Trình Dạ vừa phủi tay Nhược Đình Giai vừa nói.

Cô gái kia nghe Trình Dạ nói thế liền tức giận nói: "Trình Dạ, anh lại sỉ nhục em!"

Trình Dạ không để ý đến cô ta mà chỉ dùng đôi mắt cún con mở to nhìn Nhược Đình Giai.

Cô khẽ cười, xoay người về hướng Trương Mẫn đang đứng xem kịch ở gần đó.

"Đem bao tải đến đây!"

Trương Mẫn xoay người lấy bao tải từ trong xe ra đem đến cho cô.

Nhìn vẻ mặt của Nhược Đình Giai, cô gái kia trở nên sợ hãi, nói năng lấp bấp: "Cô... Cô muốn làm gì... Hả!!"

Nhược Đình Giai không nói một lời liền nhanh tay thô bạo trùm bao tải lên người cô gái kia. Ngay lập tức đánh cô ta một trận đã tay.

"Còn bẩn nữa không?" Đánh xong rồi, cô giơ hai tay ra trước mặt Trình Dạ

"Không bẩn nữa!" Trình Dạ vui vẻ nói.

Trương Mẫn: "..."

"Nhà họ Trình nhất định sẽ tìm cậu tính sổ!"

Người con gái này là Trình Tịnh con gái út được cưng chiều nhất Trình gia. Nhược Đình Giai lần này cậu gặp rắc rối rồi.

"Sợ bọn họ chắc! Đến một tên trùm bao tải đánh một tên. Đến nhiều tên thì cho nổ hết." Nhược Đình Giai bình thản nói.

Trương Mẫn mẫn phì cười, sau đó lại khó hiểu hỏi: "Cậu học cách trùm bao tải đánh người khi nào thế!"

Trương Mẫn thật sự bất ngờ khi thấy Nhược Đình Giai chuẩn bị sẵn rất nhiều bao tải trên xe, không biết định làm gì. Hôm nay đã biết nó có công dụng đánh người.

Nhược Đình Giai cười thích thú: "Tình cờ học được tuyệt chiêu của một người họ Thời!"

Thời Sênh gia chủ của Thời gia, là người mà Nhược Đình Giai vô cùng sùng bái. Trùm bao tải đánh người cô cảm thấy cách này rất hay nên áp dụng luôn.

Trương Mẫn nhíu mày nhìn cái bao tải lớn ở dưới đất nói: "Làm thế nào với cái này đây!"

"Rác từ đâu thì trả lại chỗ đấy!"

Sau đó họ chuyển hướng đến Trình gia. Đến nơi thì Nhược Đình Giai thô bạo đá bao tải Trình Tịnh xuống đất rồi chạy đi mất.

Trình Dạ ngồi trên xe, từ đầu đến cuối đều im lặng. Không hiểu anh cứ cảm thấy bất an, khẽ liếc nhìn cô thì vẫn là khuôn mặt bình thản đấy. Sao anh cứ thấy sợ hãi thế nào ấy.

Anh chợt nhớ đến lời của A Tân nói với anh:

"Anh Dạ, sao anh không nói thật với chị dâu!" A Tân nhỏ giọng nói.

"Anh Dạ em nghĩ cứ giấu mãi chị dâu chuyện anh giả vờ mất trí nhớ. Chị ấy biết được chuyện càng tệ hơn."

Trình Dạ nghĩ lại mới thấy lời của A Tân rất có lý. Anh có nên thú nhận không?

"Tiểu..."

"Vẫn còn giận sao?" Nhược Đình Giai lên tiếng cất ngang Trình Dạ.

"Hả..?"Trình Dạ tròn mắt nhìn cô.

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ