Chương 59: Nỗi đau là vô tận

9 3 0
                                    

Đến khi vào nhà, Phó viện trưởng Trần đôi mắt ngấn nước, bà cố kiềm chế cảm xúc của mình để nói rõ ràng câu chuyện cho Nhược Đình Giai nghe.

"Tiểu Đinh, không biết bị làm sao? Cứ trốn trong phòng suốt. Nó không chịu ăn, không chịu uống gì cả, đôi mắt thì vô hồn. Tôi có khuyên thế nào nó cũng như thế!"

"Cô Nhược, Tiểu Đinh nghe lời cô nhất. Xin cô hãy cứu giúp lấy nó!"

"Tiểu Đinh có mệnh hệ gì thì bà già này cũng sống không nổi!"

Nhược Đình Giai nghe Phó viện trưởng Trần nói, cũng không tránh khỏi đau lòng.

Có lẽ Phó viện trưởng Trần vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với Giai Đinh. Cả chuyện những clip nhạy cảm bị tung lên mạng xã hội, cũng có Giai Đinh.

Bà ấy mà biết, chắc không tránh khỏi đau tim đến ngất xỉu.

"Tiểu Đinh con bé sẽ không sao đâu. Phó viện trưởng đừng lo lắng nhiều quá." Cô nhẹ nhàng an ủi Phó viện trưởng Trần. Nhược Đình Giai đỡ bà đến giường ngủ.

"Phó viện trưởng, bà cứ nghĩ ngơi thoải mái đi. Có cháu ở đây Tiểu Đinh sẽ không sao đâu! Bà yên tâm nghỉ ngơi đi nhé!" Nhược Đình Giai cười dịu dàng ngồi bên cạnh Phó viện trưởng Trần.

Bà ấy nắm lấy tay của Nhược Đình Giai, khuôn mặt phúc hậu, nhiều nếp nhăn, tình yêu thương đều thông qua đôi mắt long lanh ngấn nước của bà: "Phải phiền cô Nhược rồi!"

Nhược Đình Giai mỉm cười: "Không phiền chút nào cả, tiểu Đinh như là người nhà của cháu. À không..." -cô chợt nhớ ra gì đó liền đanh mặt nói - "Không đúng! Con chính người giám hộ của Hạ Hầu Giai Đinh, em ấy là người của con cơ mà. Nên không thể bỏ mặc người nhà được. Phó viện trưởng nói xem, có đúng không?"

Phó viện trưởng cười: "Cô Nhược nói rất đúng!"

Nhược Đình Giai chờ đến khi Phó viện trưởng Trần ngủ say, rồi mới bước ra ngoài.

Trình Dạ đã đứng ở ngoài chờ cô rất lâu, nhìn thấy cô bước ra, anh mỉm cười đi đến bên cạnh: "Bà ấy ngủ rồi à?"

Nhược Đình Giai hơi gật đầu rồi mỉm cười nhẹ. Cùng Trình Dạ bước đi.

"Phó viện trưởng Trần, bà ấy cả đời dành cả tình yêu thương của mình cho các em nhỏ ở đây."

"Bà nói nhìn đám trẻ con, bà đỡ phải nhớ đến đứa con đầu lòng đã qua đời từ lúc sinh ra."

Nhược Đình Giai chợt mỉm cười xấu hổ nhìn Trình Dạ: "Anh biết không? Đôi khi em lại thấy ghen tị với tụi nhỏ ở đây."

"Tại sao?" Trình Dạ khó hiểu hỏi. Nếu nhớ không lầm, Nhược Đình Giai có đầy đủ cha mẹ. Sao cô lại ghen tị với đám trẻ mồ côi.

Cô cười nhẹ: "Ở Phó viện trưởng Trần có tình yêu thương ấm áp rất thần kỳ. Hoàn toàn không thua kém tình yêu thương của các bậc cha mẹ khác."

"Một tình yêu không có tạp chất, tinh khiết, thiêng liêng vô cùng."

Tình cảm này thật sự rất khó nói. Nhược Đình Giai mỗi khi đến đây cảm giác trống trải trong lòng không còn nữa. Khi bản thân yếu đuối cô rất thích ôm lấy Phó viện trưởng Trần, tham lam chiếm giữ lấy tình yêu của bà, hít mùi hương trên người bà.

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ