Chương 58: Sự tức giận của Trình Dạ

15 3 0
                                    

"Sao tôi lại không biết rằng anh Tịch cũng có lúc chờ đợi người khác. Tôi có nên cảm thấy vui vì mình may mắn không nhỉ?" Giọng điệu của cô đầy ý khinh thường.

Tịch Mạch cô còn không rõ hắn sao? 'Giả nhân giả nghĩa' đúng là thật buồn nôn.

"Không có chuyện không đến tìm. Nói đi, em có chuyện gì sao?" Tịch Mạch không để ý đến giọng điệu khinh thường của cô. Hắn vừa nói vừa chậm rãi rót trà cho cả hai.

"Giai Đinh... Hãy chịu trách nhiệm với con bé!" Nhược Đình Giai ngay lập tức nói ra.

Tịch Mạch đang rót trà hành động chợt khựng lại. Anh liếc mắt nhìn cô sau đó tiếp tục công việc của mình.

"Mọi chuyện anh làm tôi không quan tâm. Chỉ có một chuyện tôi muốn can thiệp vào chính là xin anh hãy chịu trách nhiệm với Giai Đinh." Nhược Đình Giai nhàn nhạt nói.

Tịch Mạch nhếch môi cười, đặt bình trà xuống. Ánh mắt thâm tình nhìn cô.
"Anh không thể!"

"Tại sao?" Nhược Đình Giai nhíu mày nhìn hắn.

"Vì anh vẫn còn yêu em."

Nhược Đình Giai nhìn hắn. Tịch Mạch nói tiếp:

"Anh không thể quên em được, hằng đêm luôn nhớ em. Nhược Đình Giai sao em lại có thể buộc anh chịu trách nhiệm với một người anh không yêu được. Em có biết điều đó rất ác độc với anh không?"

"Vậy tại sao lại cùng người khác lên giường?" Nhược Đình Giai nhẹ nhàng nói.

"Như thế cũng không thể nói lên được là anh không còn yêu em. Giai Đinh, thật sự rất giống em. Anh không thể kiềm chế được. " Ánh mắt của Tịch Mạch rưng rưng như sắp khóc.

Người khác mà nhìn thấy bộ dạng của anh ta bây giờ sẽ cảm thấy cực kỳ thương xót cho anh ta. Nhưng biết làm sao được cô không phải là bọn họ. Vì bộ dạng này của anh ta trong quá khứ không biết cô đã bị lừa gạt biết bao lần.

"Không chỉ Giai Đinh mà những người anh lên giường cũng đều giống tôi sao? Trên đời này lại có nhiều Nhược Đình Giai như thế nhỉ?'' Cô không giấu được sự khinh thường của mình dành cho Tịch Mạch.

Không hiểu sao? Trên đời lại có logic này: 'Tim anh luôn hướng về em nhưng 'trim' anh lại hướng về cô ấy'.

Cái này cũng có thể chấp nhận được sao? Đương nhiên là không thể chấp nhận cái logic củ chuối này.

"Nếu vì như thế mà em tức giận thì em đánh anh đi. Em cứ đánh anh đi. Đánh đi!" Tịch Mạch đột nhiên kích động nắm lấy tay Nhược Đình Giai, khống chế tay của cô đánh vào mặt anh.

Nhược Đình Giai bị hành động của hắn làm cho giật mình, cô thô bạo rút tay mình ra khỏi Tịch Mạch. Cô đứng phất lên, trừng mắt nói:

"Tịch Mạch, anh làm cái quái gì vậy!"

Tịch Mạch hơi mỉm cười đứng lên: "Anh biết em sẽ không nỡ lòng đánh anh. Em vẫn còn yêu anh đúng không?"

Tịch Mạch giơ tay chạm lên khuôn mặt của cô: "Em là người mà anh hiểu nhất. Còn yêu anh thì quay về với anh được không?"

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ