Chương 17: Tôi bao nuôi anh

9 3 0
                                    

"Tôi không cần tiền của anh. Trình Dạ, không phải vì anh bán mạng vì muốn giúp tôi thì tôi sẽ cảm động. Anh hy sinh vì người khác, thì người ta có chắc sẽ biết ơn anh à? Nói anh ngu ngốc chẳng lẽ không đúng? Đầu anh là bã đầu à!" Nhược Đình Giai không khỏi tức giận mà hét vào mặt Trình Dạ.

Cô bực tức, thật rất bực tức, chuyện của cô anh ta tình nguyện giúp cô rất cảm kích nhưng nghĩ đến ai anh ta cũng như thế thì cô lại không kiềm được tức giận. 

Vì người khác mà quên thân mình? Xứng đáng không? Chuyện hy sinh đối với cô còn phải xem xét đối phương là ai. Còn anh ta luôn cứ như thế với cô. Khiến cô cảm thấy anh ta đang cố lấy lòng muốn đùa giỡn, cợt nhả mình.

Trình Dạ ngẩng đầu nhìn cô ánh mắt buồn nhưng môi nở nụ cười má lúm đồng tiền: "Nhưng tôi thật lòng muốn giúp cô."

Nhược Đình Giai hít sâu điều chỉnh tâm trạng kích động của mình lại nhẹ nhàng nói: "Trình Dạ cảm ơn lòng tốt của anh tôi thật sự rất cảm kích. Nhưng mà chuyện của tôi, tôi có thể giải quyết được, cậu không cần quan tâm."

Trình Dạ cúi đầu buồn bã, tâm trạng trầm xuống, anh lắc đầu rồi cười buồn cất giọng khàn khàn: "Trình Dạ tôi trước giờ không có người thân. Nhưng hiện tại tôi không còn một mình nữa. Tôi muốn giúp cô tất cả có thể, cho cô hết những thứ tôi có. Nhược Đình Giai cô là người đầu tiên mà tôi muốn dùng hết tất cả của mình cho cô."

Nhược Đình Giai im lặng nhìn anh, ngược lại anh thì cúi đầu không nhìn cô nửa mà im lặng nghiêm túc nướng thịt.

Khác với sự ồn ào, náo nhiệt xung quanh thì không khí giữa hai người trở nên căng thẳng như dây đàn không ai nói với ai một lời. Tuy không khí thì như vậy như bề ngoài biểu hiện của hai người rất bình thường.

Nhược Đình Giai liên tục rót rượu uống  một mình, Trình Dạ bên cạnh nướng thịt rồi cắt nhỏ vào chén cho cô.

Một lúc lâu sau, cô cất giọng ngà ngà say nói: "Sau này đừng làm những chuyện như thế, bảo vệ bản thân cho tốt vào. Anh thiếu tiền thì tôi cho anh."

Trình Dạ cảm thấy tim mình đập thình thịch, kìm nén vui sướng trong lòng anh hít sâu hỏi lại cho chắc, sợ mình nghe nhầm: "Hả? Cô nói gì?"

Khuôn mặt Nhược Đình Giai không biết là do say rượu hay vì ngại ngùng mà trở nên ửng hồng. Nhưng nhìn biểu hiện của cô chắc là do say rượu, trừng mắt nhìn Trình Dạ một cách nghiêm cất giọng mạnh mẽ nói: "Tôi bao nuôi anh."

Trình Dạ cảm thấy lời thoại có chút sai sai, đáng lẽ câu này phải là đàn ông như anh nói mới phải. Sao lại thành cô nói rồi. Mặc kệ, anh mặc kệ ai nói cũng được, bên cạnh cô là được. Cô không ghét bỏ anh là được.

Trình Dạ còn chưa kịp hết vui vẻ thì có một cánh tay khoác lên vai anh, giọng nói đùa bỡn: "Chà chà, không ngờ lại gặp Trình thiếu ở nơi tồi tàn như thế này. Sao tôi lại thấy rất hợp với Trình thiếu."

 "Quá khen." Trình Dạ cười híp mắt hắt tay người đàn ông ra khỏi người mình, khuôn mặt ghét bỏ phủi phủi nơi vừa bị chạm vào.

Người đàn ông cười cợt, nhìn sang Nhược Đình Giai rồi nhìn Trình Dạ, giọng điệu đùa bỡn nói: "Trình thiếu cũng có mắt nhìn phụ nữ đấy chứ. Không tệ." - Hắn quay sang giơ tay vuốt ve vài lọn tóc của cô giọng điệu cợt nhả- ''Cô em có nhã hứng về bên cạnh tôi không? Hầu hạ tôi vui vẻ, tôi cho em cuộc sống phồn hoa."

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ