Chương 110: Ngoại truyện 2

3 0 0
                                    

Trình Dạ tỉnh lại là trời đã tối. Câu đầu tiên anh hỏi là: "Mấy giờ rồi?"

"8h tối!" Giản Khả bình thản nói.

Trình Dạ bật người dậy, anh đã trễ rồi. Trễ hẹn với Nhược Đình Giai rồi.

Anh bước xuống giường thì bị cản lại.
"Cậu vừa mới thoát chết đấy!"

Giản Khả nói: "Hiện tại còn chưa biết đám người truy sát cậu lúc nãy đã đi chưa. Nếu bây giờ cậu đi ra ngoài, viên đạn sẽ không nằm ngay bụng nữa mà nó chuyển nhà lên đầu cậu đấy!"

"Mình mặc kệ, mình phải đi gặp cô ấy."
Trình Dạ không chịu một mực muốn đi.

"Thì ra là đi gặp phụ nữ." Giản Khả chề môi.

Thấy Trình Dạ cố chấp như thế thì anh ta cũng không thèm cản.

Con người chưa bao giờ yêu đương, đột nhiên yêu đương thì đáng sợ thật đến cả nguy hiểm đang ở gần cũng không sợ.

"Để người của mình đi theo cậu, như thế sẽ giảm bớt nguy hiểm hơn." Giản Khả bất lực nói.

Trình Dạ gật đầu. Sau đó thay quần áo của Giản Khả rồi đi đến nơi hẹn gặp cô. Anh không thể đi với bộ quần áo máu me của mình được.

Giản Khả nhếch miệng lầm bầm nói: "Còn lựa bộ đẹp nhất của mình đi hẹn hò nữa chứ!"

Trình Dạ đến nơi hẹn, nhìn xung quanh không thấy Nhược Đình Giai đâu. Anh buồn bã nghĩ có lẽ cô đã trở về rồi.

"Anh đến muộn quá đấy!" Nhược Đình Giai liếc nhìn Trình Dạ bằng nữa con mắt. Trên tay cầm vé xem ca nhạc.

"Cô vẫn chưa về sao?" Trình Dạ vui mừng nói.

"Tôi đã nói là sẽ thanh toán tiền cho anh mà. Không biết liên lạc với anh thế nào nên chỉ còn cách ở đây đợi thôi." Cô nói rồi liếm cây kem trên tay.

Cô lấy ra một phong bì đưa cho anh: "Vốn dĩ tôi muốn cùng anh xem buổi biểu diễn piano nhưng giờ này có lẽ đã kết thúc rồi. Đúng lúc hết 24h rồi, tiền của anh đây."

Trình Dạ nhìn phong bì cô đang đưa mình, trong lòng cảm thấy không muốn như vậy mà kết thúc, anh bước đến ôm lấy cô.

Cô bị ôm bất ngờ, cơ thể trở nên cứng nhắc, trái tim đập thình thịch thình thịch liên hồi. Bên tai cô nghe thấy giọng nói trầm ấm của Trình Dạ: "Có thể gia hạn thêm không? Có thể tiếp tục làm bạn trai em không?"

Hóa ra, người ta gọi đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Đến một cách không báo trước, vừa nhìn người đó một lần cả đời liền muốn cùng người đó ngàn đời vạn kiếp, khắc ghi trong tim.

Những ngày sau đó, Trình Dạ và Nhược Đình Giai đến chiều sẽ gặp nhau cùng đi chơi.

Cuối tuần mọi người đã về nhà, cô lén dẫn anh vào phòng nhạc của trường.

"Anh ngồi xuống đây đi. Tôi sẽ tặng anh một món quà." Cô nhướn mày nói.

Trình Dạ ngoan ngoãn tìm một cái ghế rồi ngồi xuống. Ánh mắt anh luôn nhìn cô không rời.

Nhược Đình Giai ngồi xuống bên cây đàn piano. Cô nhìn Trình Dạ mỉm cười nói: "Chuẩn bị nhé. Tôi bắt đầu đây."

"Được."

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ