Chương 106: Từ đầu đến cuối đều là người

6 0 0
                                    

Tại nhà tang lễ, Trình Dạ đứng im lặng nhìn Nhược Đình Giai nằm trong quan tài. Rất lâu sau đó, anh mới nói: "Để cô ấy ở đây đi, tôi muốn nhìn cô ấy thêm vài ngày nữa."

Trương Mẫn, Liên Liên và Lục Lạc không có ý kiến gì. Dù sao lúc còn sống người Đình Giai yêu chiều nhất là anh, giờ đây mọi việc cứ nghe anh là được. Nhược Đình Giai bạn của họ ở bên kia cũng sẽ hài lòng.

Ngày đầu tiên sau khi Nhược Đình Giai mất. Trình Dạ đã đi lang thang ngoài đường cả đêm. Trời vừa sáng, anh đã đứng trước tiệm bánh từ khi nào rồi, anh nhìn thấy có người đến dọn đồ đặc của tiệm bánh ra bên ngoài. Anh lập tức chạy đến: "Làm gì vậy? Các người là ai? Sao lại đem đồ của tôi đi."

"Chủ của anh đã bán cửa tiệm này cho chúng tôi rồi. Chúng tôi phải dọn dẹp chỗ này thì mới đem đồ của mình vào chứ." Một người đàn ông trong số đó nói.

Trình Dạ nhíu mày: "Chủ của tôi? Ông nói Nhược Đình Giai sao?"

"Còn ai vào đây. Cậu thanh niên này cậu kỳ lạ thật đấy!" Người đó khó hiểu nhìn Trình Dạ.

Trình Dạ thắc mắc hỏi ông ấy: "Ông có biết vì sao cô ấy bán cửa tiệm không?"

"Làm sao tôi biết được. Cậu đi ra chỗ khác cho tôi làm việc, cậu ở đây làm phiền chúng tôi đấy!" Người đó xua tay đuổi Trình Dạ đi.

Tiểu Phi ở trong đó ôm một thùng giấy lớn đi ra thì đụng phải Trình Dạ.

"Quản lý, anh ở đây thì tốt quá rồi!" Cậu ấy cười nói.

"Chuyện này là sao vậy?" Trình Dạ nhìn Tiểu Phi nói.

Tiểu Phi cười cười rồi nói: "Quản lý chúng ta qua quán nước bên kia nói chuyện đi. Tôi khát nước quá."

Trình Dạ đi cùng Tiểu Phi vào một quán nước. Tiểu Phi cầm ly nước uống một hơi hết sạch, rồi cậu kể cho Trình Dạ nghe: "Chị Đình Giai, đã bán căn nhà để thanh toán chi phí ở bệnh viện. Còn hẹn ngày vào hôm nay chủ nhà mới hãy đến dọn đồ vào. Chị ấy nói sẽ nói lại với anh nên dặn em là không nói anh."

"Cô ấy chưa từng nói với tôi." Trình Dạ bình thản nói.

Anh thở dài trong lòng. Cô ấy thà tự mình bán đi đứa con tinh thần cũng không mở miệng nhờ anh giúp.

Tiểu Phi buồn bã nói: "Lúc đó chị ấy, đã đi vòng quanh căn nhà xem từng ngỏ ngách. Em cảm thấy chị ấy không nỡ nhưng em cũng không biết nói gì."

"Chị thật sự sẽ bán căn nhà này đi ư? Chị không thấy tiếc sao?" Tiểu Phi nhìn Nhược Đình Giai nói.

Nhược Đình Giai đưa mắt ngắm nhìn khắp nơi rồi mỉm cười nói: "Không nỡ thì sao chứ. Đằng nào cũng phải bán nó đi. Đó mới là cách giải quyết tốt nhất."

"Cô ấy còn nói gì nữa không?" Trình Dạ trầm trọng hỏi.

Tiểu Phi nói: "Chị ấy đã ngồi ở bàn piano rất lâu. Chị ấy nói hóa ra từ đầu đến cuối đều là người."

"Còn gì nữa không?" Trình Dạ hỏi tiếp.

Tiểu Phi cố gắng nhớ lại thì hình như hết rồi. Chị Đình Giai lúc đó không nói gì nhiều cả, căn dặn cậu vài việc là đã đi rồi.

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ