Chương 12 Lừa cả thế giới cũng không biết lừa em

20 5 0
                                    

Trình Dạ bị cô làm cho choáng váng. Giây trước còn tưởng cô sẽ đuổi mình đi giây sau thì muốn mình chuyển lên phòng ở cùng.

Cô đây là đã bắt đầu để ý đến mình rồi đúng không? Phải làm sao mình còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Trình Dạ trong lòng thích bay đến tận trời nhưng ngoài mặt lại làm vẻ e thẹn, ngại ngùng, nói: "Bà chủ, cô không ngại sao? Sao lại gấp gáp như thế?"

Nhược Đình Giai ban đầu nghe không hiểu, suy nghĩ một lát mới hiểu ý anh ta liền cười một bên miệng: "Phụ lòng anh rồi, tôi ngủ phòng sách."

Trình Dạ có chút thất vọng, bĩu môi giận dỗi ăn tiếp cháo trong bát của mình. Nhược Đình Giai bị bộ dáng này của chọc cười thành tiếng. 

"Cậu có ý với Trình Dạ đúng không?"

Chủ nhật, bốn người luôn có hẹn họp mặt cùng nhau, tại ngôi nhà thân thương của bọn họ. Cả bốn người cùng nhau mua một căn hộ tương đối rộng rãi, không khí ấm áp.

Lần này Lục Lạc và Liên Liên đi chợ, chỉ còn lại Trương Mẫn và Nhược Đình Giai.

Trương Mẫn và cô đang ngồi ở ngoài vườn uống cà phê. Trương Mẫn không vòng vo mà cất giọng hỏi thẳng vào vấn đề. Cô nghe cũng chẳng bất ngờ mà chỉ cảm thấy câu hỏi này có chút buồn cười. Không vội trả lời, cô hỏi lại Trương Mẫn:

"Cho mình biết lý do cậu hỏi được không?"

Trương Mẫn cười nhếch miệng, chậm rãi cầm ly cà phê uống một ngụm. Mới trả lời cô: "Tuy không có nhiều người để ý. Nhưng mà việc để đàn ông vào phòng của mình. Thì bản thân đã ngầm chấp nhận anh ta tiến vào cuộc sống của bản thân."

Nhược Đình Giai mỉm cười: "Mình không nghĩ nhiều như thế, chỉ nghĩ đó là việc nên làm."

Trương Mẫn nheo mắt nhìn cô: "Đình Giai mình cảm thấy cậu là người tồn tại hai linh hồn. Một thiện một ác."

Cô nhìn Trương Mẫn, thấp giọng hỏi:

"Vậy cậu thích linh hồn nào?"

Trương Mẫn không suy nghĩ gần như trả lời ngay lập tức: "Cả hai."

Nhược Đình Giai vui vẻ với câu trả lời của Trương Mẫn.

Bản thân mang bao nhiêu linh hồn không quan trọng. Quan trọng là người bên cạnh có chấp nhận hay không thôi.

Trước khi bắt đầu mối quan hệ nào đó. Cô không hề tỏ ra mình là 'Thánh Mẫu', cũng không tự nói tốt về bản thân. Bản thân cô tùy hứng chính là tùy hứng. Cứ tưởng cô độc cả một đời, ai ngờ gặp những người 'mặt dày mày dạn' như bọn họ, mắng chửi không giận, đánh đuổi cũng chẳng đi. 

Dù cô có giết người trước mặt họ, họ cũng sẽ chẳng có chút xíu nào là ghê tởm, sợ hãi thậm chí họ còn giúp cô thoát tội. Cô nên cảm thấy mình may mắn hay xui xẻo đây?

"Hai người làm gì đấy? Mau chóng vào ăn đi này, đói chết đi được."

Liên Liên mặc tạp dề dáng vẻ bà mẹ khó tính la mắng con mình bỏ bữa. Trương Mẫn và Nhược Đình Giai nhìn nhau mà cười lớn.

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ