Chương 34: Mặc Lăng

6 3 0
                                    

Nhược Đình Giai đang đi bộ trên đường, cô bận suy tư về thứ khác nên cũng chẳng nhận ra có chiếc xe đang chậm rãi theo mình từ nãy giờ. Đến khi chiếc xe đó chạy nhanh lên phía trước dừng lại trước mặt cô. Cô mới thôi không suy nghĩ nữa nghiêng đầu nhìn về hướng đó, người đàn ông chậm rãi mở cửa xe bước xuống.

Một thân quần tây, áo sơ mi, trên khuôn mặt điển trai đeo một cặp kính, cô cảm thấy mình ngửi được mùi vị đàn ông có nho nhã, học thức, uyên bác đâu đây. Nhưng mà đi dép tông lào thì có vẻ không hợp lắm nhỉ?

Bao hình tượng soái ca tri thức đều sẽ tan vỡ nếu như có ai đó nhìn xuống đôi dép lào này. Tuy có chút lệch nhịp nhưng đẹp trai thì thế nào cũng bỏ qua hết.

Trong đầu cô liền hiện lên một cái tên, cô nhíu mày cánh môi mấp máy: "Mặc Lăng..."

Chẳng phải Mặc Lăng du học ở nước ngoài sao? Sao lại về đây nhanh như thế? Trong lòng cũng có nghi vấn nhưng biểu cảm lại rất bình thường còn thản nhiên không quan tâm.

Mặc Lăng cười tươi đi đến bên cạnh cô: "Đình Giai đã lâu không gặp! Nhìn thấy anh có bất ngờ không?"

"Anh nhìn em có giống đang bất ngờ không?" Nhược Đình Giai tròn mắt nói.

Mặc Lăng có chút thất vọng vươn tay xoa đầu nói trắng ra là cố ý làm tóc cô rói lên: "Cái con bé này, em giả bộ một chút thì sẽ chết à!"

"Anh có phải anh Mặc Lăng của em không vậy? Sao lại bạo lực thế?" Nhược Đình Giai nhăn nhó gạt tay Mặc Lăng ra rồi tự ý đi vòng lên phí trước yên vị ngồi trên xe. Mặc Lăng cũng nhanh lên xe theo. Anh vừa lái xe vừa nói:

"Anh nói cho em biết, em cũng càng ngày càng không lễ phép với anh. Sao hả còn nghĩ đến việc lúc trước à? Nếu là chuyện đó thì đáng ra anh phải trách em mới đúng, đột nhiên đổi ý hại anh xém chút không biết phải làm thế nào? Em lại giận anh, có lương tâm không vậy hả?"

Nhược Đình Giai chợt giật mình nhận ra mình lại là vì chuyện này mà có thành kiến, trút giận với người khác. Cô ngồi hơi nghiêng người cúi đầu xuống: "Anh Mạc Lăng em xin lỗi!"

"Không sao, dù sao cũng không phải lỗi của em, anh không trách em. Em đưa ra lựa chọn như thế cũng có lý do khó nói mà." Mặc Lăng cười vươn một tay ra xoa đầu cô.

Nhược Đình Giai hít thở ổn định tinh thần mình một chút, cô nhàn nhạt nói: "Dù sao cũng không thể trút giận lên người khác được."

"Xem em kìa, anh nói những điều này cũng không phải có ý trách em. Cũng tại anh ăn nói không biết suy nghĩ làm hại em buồn rồi." Mặc Lăng cũng cố gắng kéo tâm trạng cô lên, anh cũng tự trách mình sao lại nói năng không chịu uốn lưỡi thế này.

Nhược Đình Giai không nói gì cô im lặng nhìn ra bên ngoài, tâm trạng không tốt vốn đã tệ hơn. Nếu như Mặc Lăng mắng cô thì cô sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Đôi khi được một người bao dung bỏ qua hết tất cả lỗi lầm, không trách mắng lại dịu dàng tha thứ, khiến người ta càng tự trách bản thân hơn.

Mặc Lăng cũng thở dài, vốn dĩ là muốn cô vui vẻ sao lại thành càng tệ vậy chứ!
Nhược Đình Giai im lặng Mạc Lăng cũng không quấy rầy cô nữa. Anh nhẹ nhàng dừng xe lại trước cửa tiệm bánh nhà cô.

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ