Chương 69: Hai người mẹ [1]

8 2 0
                                    

Nhược Đình Giai nằm viện được mấy hôm,bác sĩ dặn dò còn phải ở lại theo dõi thêm nhưng cô không muốn nằm viện tiếp cô muốn về nhà, cô muốn đi gặp Trình Dạ. Cô ngồi xếp bằng trên giường đôi mắt mong chờ nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh.

"Cậu suốt ngày cứ nhìn ra ngoài như thế. Cậu chờ cái gì vậy?" Lục Lạc đang soạn đồ đạc lại giúp cô không nhịn được nói.

Suốt thời gian ở đây lúc nào Lục Lạc luôn ở bên cạnh cô, nhìn cảnh này đến mức cô nàng không chịu nổi nữa rồi.

Nhược Đình Giai vẫn không để ý đến lời nói của Lục Lạc mắt vẫn cứ dõi theo ở bên ngoài. Thấy có bóng người đi vào khuôn mặt cô thoáng mừng rỡ nhưng sau đó liền thất vọng.

Liên Liên từ bên ngoài xông vào ôm chầm lấy Nhược Đình Giai: "Tiểu Đình Giai xin lỗi cậu. Mình xin lỗi cậu."

"Liên Liên cậu bị làm sao thế? Sao lại khóc!" Nhược Đình Giai vươn tay ôm Liên Liên, đôi tay của cô xoa xoa lưng an ủi Liên Liên.

Liên Liên nói năng lộn xộn: "Chắc cậu phải chịu khổ nhiều lắm. Tiểu Đình Giai mình không biết chuyện lúc trước của cậu lại tệ đến vậy mình lại còn thường hay trêu chọc cậu thậm chí bắt ép cậu làm chuyện đó. Mình là người xấu xa. Xin lỗi cậu. Xin lỗi cậu Đình Giai!"

Nhược Đình Giai cười nhẹ, cô nói: "Mình không trách cậu! Chẳng phải nhờ cậu mà mình tìm được chân ái sao? Nếu không thì mình không biết phải tìm đến khi nào!"

Liên Liên nhìn Đình Giai khuôn mặt đầy nước mắt: "Cậu chỉ an ủi mình!"

Tần Tuyên nhìn vợ mình cứ ôm ôm người khác trong lòng không chịu nổi được. Vươn tay kéo Liên Liên trở về bên mình. Liên Liên là của anh dù ai cũng không được ôm. Kể cả phụ nữ cũng không được.

"Không ai cướp cô ấy với anh đâu!" Lục Lạc nói thay Nhược Đình Giai.

"Thời buổi bây giờ trộm cướp khá nhiều. Tôi chỉ là sơ suất một chút liền bị cô ấy cướp trái tim. Nhanh như thế làm sao mà tôi không thể sợ được!" Tần Tuyên trợn mắt nói.

"Vậy giữ cho kỹ đi!" Lục Lạc khuôn mặt không đỡ được nhìn Tần Tuyên.

"Đương nhiên. Cẩn thận không bao giờ thừa!" Tần Tuyên bình thản nói.

"Trình Dạ anh ta không đến sao?"

Câu hỏi vô tình của Liên Liên khiến nụ cười trên môi của Lục Lạc cứng đơ. Lục Lạc lo lắng liếc nhìn Nhược Đình Giai đang ngồi ở trên giường.

Đình Giai cười nói: "Chắc là có việc bận! Chờ một chút đi!"

Mọi người trong phòng cũng im lặng không ai nói gì thêm. Nhược Đình Giai im lặng không nói gì, ánh mắt cô mong chờ nhìn ra cửa. Trong đầu không ngừng tưởng tượng ra vô số hình ảnh khi Trình Dạ bước vào anh sẽ thế nào?

Có lẽ anh sẽ mỉm cười thật tươi với cô rồi tiến đến ôm cô vào lòng giọng nói dịu dàng bên tai: "'Anh nhớ em!"

Hoặc là tức giận mắng cô: "Sau này em không được làm những chuyện nguy hiểm thế này nữa. Nếu muốn thì phải dắt anh theo. Bằng không anh sẽ lấy dây trói em lại!"

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ