Chương 8: Thật kỳ quái

21 6 0
                                    

Cô không buồn để ý đến chuyện này, chậm rãi lái xe qua một bên đường khác tránh né mấy cậu nhỏ này. 

Đột nhiên không biết kẻ điên nào lại không sợ chết xông ra đứng trước đầu xe của cô, khiến cô giật mình hốt hoảng đạp thắng gấp lại, theo quán tính dồn cả người đập về trước. Miệng không ngậm được theo thói quen mắng: "Ôi trời chết tiệt, cái thằng chết tiệt!!"

Người đàn ông đó ngậm điếu thuốc bộ dáng cực kỳ lưu manh, hai tay bỏ túi quần: "Cả đám đánh một đứa thì còn là hảo hán gì chứ."

Tất cả tụi nhóc dừng lại nhìn về phía gã lưu manh đang hút thuốc phì phèo, không chút hình tượng. Một đứa ra dáng của một người cầm đầu lên tiếng trả lời: "Anh làm hảo hán thì kệ anh, chúng tôi không nhận mình là hảo hán, nó dám giành đồ với chúng tôi. Chúng tôi đập cho nó chừa thói giật đồ của người khác thì có gì sai?"

Nhược Đình Giai vừa y bước xuống xe nghe được đoạn đối thoại thì không nhịn được cười *Phụt  một cái. 

Trình Dạ liếc mắt nhìn cô một chút rồi không để ý đến cô nữa. Bộ dạng như đã bị chửi thông não, cười hì hì nói: "Ồ, vậy đánh tiếp đi, nhưng tính luôn tôi nữa nhé!"

Trình Dạ ném điếu thuốc hút dở vào người thằng nhóc đó. Đám nhóc xông lên đánh luôn cả anh. Một đám con nít và một người lớn đánh nhau. Phần thắng đương nhiên thuộc về Trình Dạ tuy có chút mất sức với đám trẻ nhưng anh đã giành thắng lợi, dọa cho đám trẻ bụi đời kia chạy đi. Nhược Đình Giai cũng chẳng thấy gì mới mẻ.

Dựa vào cửa xe kiên nhẫn nhìn cảnh anh hùng cứu nam nhân, khung cảnh làm cô nhớ bộ truyện đam mỹ nào đó mà mình đã đọc qua, công cứu tiểu thụ được tiểu thụ cảm kích sau đó lấy thân báo đáp.

Trình Dạ đỡ cậu bé lên, phủi phủi bụi trên người cậu bé, nhìn thấy rõ đồ vặt cậu bé ôm lúc nảy chỉ là mẫu bánh mì nhỏ, thì xoa đầu cậu bé cười nói: "Sau này phải biết mạnh mẽ vung nắm đấm lại, không được để người khác đánh mình. Như thế vừa bảo vệ mình vừa có nhiều đồ ăn biết không?"

Cậu bé vành mắt đỏ ửng, môi mím chặt, đôi mắt quật cường không để nước mắt rơi, gật gật đầu cố gắng ghi nhớ lời Trình Dạ.

Nhược Đình Giai nghe thế liền cười nửa miệng: "Cậu ta yếu đuối như thế có đánh cũng đánh không lại."

Trình Dạ xoay người nhìn cô, cười hề hề: "Cô không cần nói bi quan thế chứ!"

Nhược Đình Giai khoanh tay dựa vào xe nghiêng đầu nói: "'Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn'. Không làm được thì chờ đến lượt mình chết đi."

Cậu bé có vẻ không hiểu quay sang hỏi Trình Dạ: "Anh ơi, chị ấy nói gì thế? 'Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn' là gì vậy ạ?"

Trình Dạ nghiêng đầu mờ mịt nói: "Anh cũng không hiểu."

Trình Dạ cười cười hướng về phía cô nói: "Cô giải thích được không?"

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ