Chương 63: Đầu cơn bão

11 3 0
                                    

Một đêm yên bình trôi qua nhưng sau đêm trời quang mây tạnh như thế. Ai mà biết được ngày hôm sau sẽ là cơn bão lớn chỉ trong phút chốc liền cuốn trôi hết tất cả mọi thứ mà một người đã dày công gây dựng.

Quả thật không thể biết trước được.

"Em chuẩn bị đi đâu vậy?" Trình Dạ khuôn mặt ngái ngủ, đầu tóc rối loạn cả lên, anh ngồi khoanh chân trên giường nhìn cô đang sửa soạn chuẩn bị ra ngoài.

Nhược Đình Giai bình thường vốn là con sâu lười thích ngủ nướng trên giường, dùng cách gì cũng không chịu dậy.

Hôm nay lại thức sớm, toàn thân diện âu phục không còn vẻ tùy tiện thường ngày mà thay vào đó mang sức hút của phụ nữ thành đạt, từng trải, tự tin cuốn hút khiến Trình Dạ nhìn mãi không rời.

"Đi kiếm tiền!"

"Chẳng phải anh luôn thắc mắc là mấy tháng nay có chuyện gì khiến em bận tâm ngày đêm sao? Hôm nay em sẽ cho anh biết!" Nhược Đình Giai tươi cười hôn nhẹ lên môi Trình Dạ.

Trình Dạ chớp mắt nói: "Là chuyện gì thế?"

"Bây giờ vẫn chưa thể nói được. Sau khi về em sẽ nói cho anh biết!" Nhược Đình Giai bẹo má của Trình Dạ.

Trình Dạ trong lòng tò mò nhưng anh không muốn nói thêm. Sợ sẽ làm cô mất hứng. Anh ngoan ngoãn gật đầu: "Nhớ về sớm đó. Nếu không anh sẽ nhớ em đến không chịu nổi!"

Cô cưng chiều hôn má anh: "Đợi em!"

Nhược Đình Giai vừa bước ra ngoài đã gặp Trương Mẫn. Trương Mẫn nhìn thấy cô liền bước đến: "Đình Giai, có thời gian không? Nói chuyện một chút!"

"Để sau đi! Bây giờ mình có việc gấp cần làm trước." Nhược Đình Giai vừa nói vừa bước đi ra cửa.

Cô chuẩn bị bước đến chiếc roll-royce mà Amory Michel đã cho người chuẩn bị trước cho cô.

"Cô Nhược!"

"Cô Nhược, xin chờ một chút!"

"Cô Nhược!"

Một người phụ nữ trung niên đột nhiên chạy đến ra sức ngăn cản cô. Nhược Đình Giai không thể bước đi tiếp đành dừng lại. Cô nhìn người phụ nữ khuôn mặt tiều tụy, cất giọng nhẹ nhàng:

"Xin hỏi, có chuyện gì sao ạ?"

Khuôn mặt hốc hác của người phụ nữ cùng với đôi mắt rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào: ''Con gái tôi bị người ta 'ức hiếp'!"

"Xin cô hãy cứu lấy con tôi. Xin cô hãy cứu lấy con tôi. Đại ơn đại đức của cô tôi nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp. Tôi xin cô."

Cô cười nhẹ: "Thưa cô. Tôi không phải cảnh sát, cũng không phải luật sư. Nếu có việc gì cần cầu cứu thì nên tìm bọn họ!"

"Cảnh sát bọn họ cứ trì hoãn không giải quyết! Luật sư bọn họ không một ai nhận việc này." Người phụ nữ lắc đầu.

"Vậy thì tôi làm sao có thể giúp được cô đây!" Nhược Đình Giai duy trì nụ cười.

"Luật sư Trương, luật sư Trương là người giỏi nhất. Không gì cô ấy không làm được. Xin cô hãy giúp tôi nói vài câu với luật sư Trương được không?" Người phụ nữ từ đầu đến cuối giọng nói đều nghẹn ngào.

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ