Chương 19: Bùa Phép

15 4 0
                                    

"Alo, bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Chị là thân nhân phải không ạ?"

Cô đang chạy theo giọng nói đó thì chợt dừng lại, đúng rồi cô đang lái xe thì bất cẩn đã tông vào một chiếc xe khác.

"Đình Giai, Đình Giai. Ở đây, nhìn ra phía sau lưng."

Cô nghe theo giọng nói đó, quay người phía sau thấy chiếc cổng bệnh viện to lớn, cô liền không suy nghĩ chạy vào cổng bệnh viện. Ngay khoảnh khắc đó cả thân thể cô một cơn đau nhức trong chốc lát rồi biến mất không còn cảm giác gì nữa. Cô chợt mở mắt bừng tỉnh. Mất một lúc mới biết chuyện vừa xảy ra chỉ là mơ. Y tá bên cạnh đang thay nước truyền dịch thấy cô tỉnh dậy thì mỉm cười dịu dàng nói: "Cô tỉnh rồi."

Nhược Đình Giai không để ý đến nữ y tá, cô chỉ cảm thấy cánh tay còn lại của mình tê dại, liếc mắt nhìn xuống nhìn có một tên to lớn, đầu tựa lên tay cô đang ngủ say sưa.

Y tá bên cạnh vẫn chưa đi, nhìn thấy thế thì mỉm cười nói: "Cô Nhược thật có phước, có được người bạn trai tận tâm vì mình như thế. Cô biết không đêm qua anh ta rất đáng sợ, bác sĩ, y tá chúng tôi được phen bị dọa cho hồn bay phách lạc đấy."

Nhược Đình Giai ánh mắt vẫn nhìn ngắm Trình Dạ đang ngủ. Giọng cô khàn khàn: "Vậy sao?"

Y tá mỉm cười, trước khi chuẩn bị rời đi nói: "Không còn chuyện gì nữa vậy tôi xin phép đi trước. Cô Nhược dưỡng sức mau khỏe lại nha."

Nhược Đình Giai như cũ không nói gì, y tá đi ra ngoài, bên trong chỉ còn hai người, cô im lặng nhìn anh ngủ, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua lấp đầy cơ thể ấm áp vô cùng.

Cảm giác sau khi giật mình tỉnh giấc bởi một chuyện gì đó rất kinh khủng. Thì khi mở mắt có người ở bên cạnh lo lắng, dỗ dành, cảm giác chỉ muốn yên tâm dựa dẫm. Ngược lại chẳng thấy ai bên cạnh mình chỉ thấy cô đơn, tủi thân thống khổ. Cảm giác như thế chẳng dễ chịu chút nào.

Cô cong môi nở nụ cười nhẹ, nụ cười hạnh phúc phát ra từ tận đáy lòng.
Chàng trai này đúng là đẹp trai thật, ngủ mà vẫn có thể thu hút khiến người khác không nhịn nổi mà cuốn vào, đúng là yêu tinh.

Cô giơ cánh tay còn lại, mặc kệ là đang truyền dịch, cô sờ nhẹ những lọn tóc của anh. Sợ đánh thức anh nên cô hết sức cẩn thận.

Trái với lo lắng của cô, người nào đó đã thức từ lâu, nhưng anh vẫn giả vờ ngủ, một phần là anh muốn hưởng thụ cảm giác yên bình này phần còn lại là đang suy diễn khuôn mặt cô khi bị bắt quả tang đang muốn làm chuyện xấu với anh. Chắc sẽ ngại đến mức đá anh ra khỏi đây.

Trình Dạ chợt nhớ đến đêm qua, buổi tối anh đang ngủ đột nhiên anh nghe thấy tiếng động, có lẽ do thói quen anh không thể nào ngủ sâu được, lúc nào cũng trong tình trạng phòng bị, sẵn sàng phản công.

Dù là tiếng nhỏ cũng đủ đánh động đến anh, anh đứng bên trong cẩn thận dò xét tình hình. Chỉ thấy cửa phòng có ai đó cố gắng mở cửa. Trong lòng không khỏi hứng thú, không biết kẻ nào lại không sợ chết muốn đến hiến xác, thật khiến người ta tò mò. Anh đi nhanh về phía cửa, cánh cửa vừa mở cả thân thể cô không chút sức lực mà ngã vào trong.

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ