Chương 14: Ép hôn

16 6 0
                                    

"Em cần thầy cho em một lời giải thích."

Buổi sáng, Nhược Đình Giai nhận được tin tác phẩm ưng ý đầu tiên của mình được người thầy giáo đáng kính này đem đi đăng ký bản quyền dưới tên của ông ta, thế là trở thành của ông ta.

Nhược Đình Giai tức đến điên người. Vậy nên đã ngay lập tức đến tìm ông ta làm cho 'ra ngô ra khoai'.

"Tôi phải giải thích với em thế nào?" Người thầy giáo già không thèm để ý, tiếp tục làm công việc của mình.

"Thầy nói tranh của em không tốt, không có triển vọng, thầy lại đem nó ra công bố với tên của thầy? Tác phẩm của em, là của em đó!"

Ông ta ngồi ở bàn làm việc, nét mặt nghiêm nghị liếc nhìn cô, điềm nhiên nói: "Tranh của em thì sao? Nếu không dựa vào tên tuổi của tôi, thì nó được công nhận sao? Em nghĩ bức tranh của em sẽ được chú ý à? Không biết tự lượng sức mình."

Vẻ điềm nhiên của ông ta làm Nhược Đình Giai không khỏi tức giận, khinh thường. 

Thành công nhờ đánh cắp nỗ lực, thành quả của người khác thì chẳng có gì đáng tự hào hay nể phục. Chỉ cảm thấy khinh thường cộng thêm vô liêm sỉ nâng cấp thêm một bậc.

Cô không khỏi cười khinh: "Thầy đúng là tài giỏi nha. Giỏi trong việc biến hóa đứa con tinh thần của học trò thành tác phẩm của bản thân. Hạ Hầu Trạch nói không sai thầy là người có tiếng nhưng miếng chẳng có chút nào."

Thầy giáo tức giận đập bàn, khuôn mặt đỏ bừng chỉ tay thẳng vào Nhược Giai nói: "Hỗn láo, tại sao tôi lại có đứa học trò hỗn láo bất kính giống em chứ!"

Nhược Đình Giai che miệng cười, nhướng mày nói: "Hỗn láo? Chuyện tôi hỗn láo đâu phải ngày một ngày hai."

Ông ta tức giận cánh tay không hạ xuống dùng lực chỉ thẳng vào mặt cô: "Em có tin tôi trục xuất em đi không? Em cút, cút ngay cho tôi."

Nhược Đình Giai cầm điện thoại của mình gạt ngón tay ông ta sang hướng khác, cười híp mắt: "Trục xuất thì trục xuất, dù sao thì 'làm thầy không nên thì trò làm sao thành người'?" - Nụ cười cô lạnh hơn vài phần - "Cẩn thận ngón tay. Nói thật thì tôi chẳng thích ai chỉ vào mặt tôi cả. Tức giận lên rồi thì người như thế nào em không phân biệt được đâu?"

Cô xoay người bỏ đi. Cô đang cố gắng để bản thân không tức giận mà lấn át lý trí mình, tức giận chính là ma quỷ. Cô cố kiềm chế con quỷ trong người mình, nếu không lúc nãy cô nghĩ mình đã bẻ gãy ngón tay của ông ta.

Cô nghĩ con người tức giận sẽ làm nên những chuyện điên rồ, những hành động và lời nói gây sát thương mạnh đến người khác, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô chẳng qua chỉ đơn giản không cho phép chuyện ngoài ý muốn, làm những chuyện không đáng, chuyện này rất dễ xử lý. Cô có bằng chứng, nhân chứng, cô không tin ông ta không bị trừng trị.

Tâm trạng vẫn buồn bực không vui, về đến tiệm bánh nhìn thấy ai cô cũng nổi đóa, bực tức, cục súc, muốn gây chuyện.

Nhìn thấy Trình Dạ đang cười với khách nữ thì trừng mắt, đi đến lớn tiếng mắng: "Tôi thuê cậu đến đây làm việc hay tán gái? Trừ lương cậu!"

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ