Chương 36: Trái tim cô

8 3 0
                                    

Cả bốn người đều trố mắt nhìn cô. Hình như họ đã nghe lầm rồi!

"Anh ta cứ như em trai mình vậy. Suốt ngày bày trò quậy phá làm mình đau đầu!" Nhược Đình Giai nói thêm.

Liên Liên và Trương Mẫn cảm thấy có một cục đá to đang rơi xuống đầu mình. Còn Lục Lạc lại thầm thở phào nhẹ nhõm. 

Trình Dạ đứng đó tâm trạng đang vui vẻ bỗng trở nên buồn bã cảm thấy trong người mệt mỏi không làm nổi việc gì nữa. Anh liền bước lên trên tầng trước bao nhiêu con mắt của mọi người. Lạnh nhạt bước qua cô cũng không nhìn đến cô một cái.

Giây phút đó Nhược Đình Giai cảm thấy trong lòng khó chịu, thấy anh làm lơ mình, cô lại thấy thất vọng. Cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi anh đi mất.

"Cậu ta đang giận à?" Liên Liên cất giọng vu vơ.

Trương Mẫn vội bỏ qua chuyện này cô chuyển lời từ Mặc Lăng: "Mặc Lăng bảo tối mai sẽ tổ chức tiệc chia tay..."

"Mình biết rồi, hôm qua Angel có gọi điện nói với mình!" Nhược Đình Giai lên tiếng cất ngang Trương Mẫn.

Angel Michel là bạn thân của Mặc Lăng còn lại là chị của Nhược Đình Giai đương nhiên cũng không bất ngờ gì khi Angel nói cho cô biết.
 
"Cậu có đi không?" Lục Lạc lúc này mới lên tiếng hỏi.

"Tất nhiên là đi rồi!"

Hai người họ luôn xem trọng cô. Cô cũng không thể không xem trọng họ. Người khác có lòng mình lại phụ như thế không tốt lắm.

Cả ngày cũng không thấy Trình Dạ xuống làm việc, cô cũng không hoảng loạn nữa vì khi người khác về hết rồi Trình Dạ lại làm mặt lạnh đi quanh quẩn khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Nhược Đình Giai cũng không bận tâm anh, cô ngồi ăn bữa tối một mình ở nhà bếp. Trình Dạ bây giờ lại mất trí đến mức chỉ mặc chiếc quần sọt, không mặc áo, cởi trần đi vòng vòng rồi lại đến tủ lạnh lấy chai nước đứng uống ngay trước mặt cô.

Cô ban đầu không để ý, lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn thì không thể thu hồi ánh mắt lại được.
 
Làn da trắng của anh ta khiến người là con gái như cô nhìn cũng phải ghen tị. Bờ vai rộng như thái bình dương chỉ muốn ngã vào tha hồ dựa dẫm. Múi bụng, cơ bắp săn chắc thật đó, gân tay cùng những tĩnh mạch nổi trên da như dây điện chằng chịt thoắt ẩn thoát hiện. Không biết chạm vào có bị giật điện hay không nữa. Trái cổ khi uống nước cứ đưa lên đưa xuống. Uống nước thôi mà có cần làm cho người ta mê mẩn như thế không?

Cô cũng vô thức nuốt nước bọt theo động tác của anh.

Thật muốn, rất muốn anh ta.

Nhược Đình Giai mắt nhìn mãi cũng không chớp, cả người cô cứ cứng đơ đến khi đôi đũa trên tay rơi xuống khiến cô giật mình. Cô giơ tay tự tát mạnh vào mặt mình mấy cái. Trong lòng thầm gào thét: 'Tỉnh! Tỉnh! Nhược Đình Giai mày vừa suy nghĩ điên khùng gì vậy!'

Trình Dạ cũng bị hành động của cô làm cho sợ hãi. Anh giữ chặt tay cô lại, đau lòng nhìn một bên mặt cô bị sưng đỏ thấy cả dấu tay trên đó.

"Em làm sao thế? Sao lại tự đánh mình!"

Nhược Đình Giai lại bị hoảng hồn, gạt tay anh ra cả người đứng bật dậy theo phản xạ tránh ra xa, cô mở to mắt nói lắp: "Liên quan gì đến anh!"

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ