Dường như những từ đó vĩnh viễn không lắng xuống. Ánh mắt của Lam Hi Thần thấp thoáng quanh nhà họ, thanh thản dưới bầu trời đêm, và y nhận thấy hầu hết các đệ tử Cô Tô cũng làm như vậy. Tất cả đều nhìn như thể họ sẽ tìm thấy một cái gì đó sâu trong từng ngóc ngách của Vân Thâm. Đã có quá nhiều câu chuyện về việc làm của Ôn thị mỗi khi đến quấy rối các gia môn khác và yêu cầu như vậy. Những ai bất chấp tất cả đều gặp phải số phận tương tự; nhà của họ bị đốt thành tro và người ở đó bị tàn sát như loài động vật bé nhỏ. Lam Hi Thần không muốn nhìn thấy Cô Tô cũng như thế. Bao lâu nay, họ đã cư trú đây, cách xa phần còn lại của thế gian. Nơi này là nhà của họ và bây giờ bọn Ôn thị kia lại đòi lấy đi tất cả chỉ với một mệnh lệnh.
Nếu họ từ chối... Ôn thị sẽ không dừng lại ở bất cứ điều gì. Nếu họ chấp nhận...
Dù bằng cách nào đi nữa, kết quả cũng không tốt đẹp gì, bàn tay của Lam Hi Thần siết chặt Sóc Nguyệt, y cũng thấy Lam Vong Cơ siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn những kẻ thô lỗ đó. Khi quay sang phụ thân, Lam Hi Thần cảm thấy khuôn mặt ông thay đổi, từ bình thường chuyển sang lạnh lùng, và đôi mắt ông, cùng sắc thái với Lam Vong Cơ, không, lạnh hơn nhiều so với sự ngạc nhiên của Lam Hi Thần.
Thanh Hành Quân sau một lúc mới trầm lãnh cất giọng, tuy giọng hơi nhỏ nhưng còn lớn hơn bất cứ lời nào mà Ôn Húc gào lên tối nay "Nếu đó là những gì ngươi muốn".
Ôn Húc nhếch mép "Đốt cháy Tàng Thư Các ngay, gọi tất cả môn sinh làm điều này đi".
Nhưng không một ai di chuyển.
Trong Tàng Thư Các có một gian phòng bí mật là Cấm Thư Thất, đó là nơi cất giấu những quyển sách cổ xưa và quý giá nhất của Cô Tô Lam thị. Hiểu biết mà họ không bao giờ thấu hết được lưu trữ trong chính căn phòng đó, được giữ như một cách duy trì truyền thống của Lam thị. Bí mật, văn thư, nhạc phổ... đã được gìn giữ cẩn thận qua bao thế hệ. Đốt cháy nó là điều không thể làm được.
Nắm đấm của Ôn Húc run rẩy "Vậy thì ta sẽ cho bất cứ kẻ nào không làm điều đó một bài học".
Tất cả mọi người nhìn vào vị gia chủ của họ, khuôn mặt của Thanh Hành Quân vẫn lạnh như một trận bão tuyết. Ông không di chuyển, cũng không nói gì. Chỉ cần nhìn chằm chằm vào cảnh đó cũng đủ khiến bất cứ ai rùng mình. Trong khoảnh khắc này, Ôn Húc như một mặt trời nóng rát và Thanh Hành Quân như một tảng băng trôi không tài nào bị lửa nóng làm tan chảy nổi. Những giây phút nghẹt thở trôi qua, trái tim Lam Hi Thần đập mạnh trong lồng ngực, y không biết phải làm gì, y ghét cả việc bản thân không biết nên làm gì.
Giọng nói của Ôn Húc như vang khắp Vân Thâm "Làm ngay đi".
Dần dần, các môn sinh di chuyển. Họ tiến về phía ngọn đuốc mà nhóm người Ôn thị đang cầm, với bàn tay run rẩy, họ cầm đuốc tiến về phía Tàng Thư Các, những ngọn lửa bùng cháy và sáng hừng hực, sẵn sàng lan rộng.
"Không".
Tất cả dừng lại, như ngưng đọng. Lam Vong Cơ giữ đàn của mình, không hề nao núng ngay cả khi Ôn Húc quay lại đối mặt với y. Lam Hi Thần muốn hét lên và lôi đệ đệ đi, nhưng y biết Lam Vong Cơ quan tâm đến những cuốn sách đó đến mức nào, y biết Vân Thâm Bất Tri Xứ có ý nghĩa như thế nào với đệ ấy, chính y cũng vậy, và hơn hết Lam Vong Cơ rất bướng bỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
De Todo💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...