C45: Bì án (tam)

345 9 1
                                    

Chu Dương Bá nghe từng lời cô ta nói, hai tay bịt kín lỗ tai mà nhắm mắt lắc đầu. Miệng gã không ngừng lẩm bẩm "Ta sai rồi! Ta sai rồi! Làm ơn tha cho ta!", như thể đang ngầm thừa nhận tội trạng bị phơi bày ra trước mặt.


Lam Hi Thần lộ một tia khinh khi nhìn Chu Dương Bá, lại quay sang oan hồn của Hạ Nghinh Xuân, nói "Cô nương, ta biết cô nương mang oán hận rất sâu, ta cũng không có ý giúp Chu công tử. Nhưng ta muốn khuyên cô nương một câu: Ác giả ác báo. Kẻ có tội sớm muộn cũng sẽ bị trời cao xử phạt, nếu đã trở thành oan hồn thì nên buông bỏ thù hận, để thiên quy định luật công tội".


Thấy oan hồn cô ta bắt đầu mùi tai, Lam Hi Thần tiếp lời "Huống hồ người đời có câu "Oan có đầu, nợ có chủ", nhưng cô nương có thù mà lại không tìm đến kẻ gây nợ tìm trả mà khiến biết bao người khác chết oan, cho dù ngay bây giờ cô nương lấy được mạng của Chu công tử nhưng bản thân đã phạm sát nghiệp nặng nề, nếu còn không biết quay đầu là bờ thì chỉ sợ hồn phách của ngươi sẽ sớm bị tay sai của địa phủ bắt về hỏi tội. Chừng đó có trả được thù nhưng thân mình lại phải mang nghiệp đọa đày thống khổ vô biên. Vậy thì trả thù có được lợi ích gì?".


Dứt lời liền ngâm bài kệ:


"....Nại Hà đến lạnh tê gió lốc,


Quỷ môn sai ghê góc tiếng thương,


Bảy ngày lìa quá cõi dương,


Âm Ty đã trải trăm đường hỏi tra.


Tòa quan xử thét la chẳng vị,


Ngục tốt hờm tay chủy, tay xoa.


Đài gương nghiệp cảnh sáng lòa


Soi tường thiện ác chối qua được nào?


Người nhân đức cho vào cửa Phước,


Kẻ hung hoang giải trước hình ty,


Đọa đày khổ sở xiết chi,


Mới hay nhân - quả mấy khi sai lầm*".


*Đây là một trong mười lăm bài Văn Khuyến Tu trong kinh Nhật Tụng, bài này là bài thứ nhất. Đưa vào trong đây chỉ là trích một phần nhỏ và đã có lược nhiều đoạn cho phù hợp(Ai có tâm muốn đọc thì lên google nha).

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ