Những hành động đó, đợi đến khi tỉnh rượu, Lam Hi Thần nghe Lam Cảnh Nghi kể lại, y cảm thấy mình động lực mắc lỗi thật lớn so với đệ đệ hồi xưa, nhưng rồi lại nghĩ vì tưởng nhớ người trong lòng, phạm gia quy thì có gì to tát đâu chứ?
Lam Diệp đợi Lam Hi Thần hoàn toàn bình tâm lại, không trách mắng, không bắt chép phạt mà chỉ thở dài hỏi y rốt cuộc giấu giếm nỗi khổ gì trong lòng mà bất chấp phạm lỗi như thế. Lam Hi Thần không dám nói, cũng không muốn nói vì sợ thúc công vừa buồn vừa thất vọng. Cuối cùng, Lam Diệp chỉ đành kêu y về phòng nghỉ ngơi, từ đây về sau đừng lặp lại chuyện như vậy nữa. Lam Hi Thần cũng biết thúc công yêu thương mình, nhưng ông không trách phạt đã khiến mấy trưởng bối không vui, chưa kể oai phong Lam gia trong mắt mấy môn sinh hậu bối còn gì là gia quy phép tắc nữa. Thế nên lúc Lam Vong Cơ ở Lan Thất chép đến lần thứ một trăm, Lam Hi Thần không cho hắn viết nữa mà đẩy hắn ra khỏi phòng, đóng cửa lại tự mình ngồi viết lại từ đầu. Lỗi là do y phạm, sao có thể bắt đệ đệ mình gánh thay? Xuyên suốt hai ngày, Lam Hi Thần đều ở trong Lan Thất không gặp ai chép bốn trăm lần gia quy. Nhân tiện muốn như lời Thái Tuyết Tuyết nói, tìm một nơi yên tĩnh nghĩ về người trong lòng, cho nên ai cũng đều không gặp, đến cả Nam Cung Nguyên Khang gõ cửa mấy lần, y đều từ chối gặp.
Mùa đông thật sự đã bắt đầu. Bên ngoài truyền đến tiếng chổi quét tuyết nặng nề của mấy môn sinh. Tuyết rơi nhiều bao nhiêu, y càng nghĩ đến Nhiếp Minh Quyết hơn thế, chỉ ước sao có thể gặp lại hắn dù chỉ một lần.
Buổi đêm sau khi viết đủ bốn trăm lần gia quy, Lam Hi Thần đặt bút xuống, vừa sắp xếp lại mấy tờ giấy chi chít chữ, vừa suy nghĩ xem nên làm gì để giảm bớt nỗi nhớ. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vừa mới đi Liên Hoa Ổ, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đều là hậu bối không hiểu được chuyện của mình, Nam Cung Nguyên Khang thì đang bận việc nên cũng không làm phiền hắn được. Những người thân cận có thể tâm sự đều không tiện, vậy......
Lam Hi Thần chợt vỗ trán, cảm khái trí nhớ của mình sao mà tệ quá! Vẫn còn một người có thể chia sẻ với y, vả lại cũng đã lâu rồi không có gặp, giờ nhân tiện cũng đến thăm hắn một chút.
Thế là tối hôm đó Trạch Vu Quân ra ngoài, trên tay còn ôm theo mấy hũ Trúc Diệp Thanh, ngự kiếm bay một mạch về phía Vân Bình.
Vừa hạ đất trước một hàng rào đơn sơ, còn chưa kịp tra kiếm vào vỏ thì một thân ảnh như gió lao đến kèm theo một tiếng gọi "Hi Thần", quàng một tay ôm chầm lấy y.
Lam Hi Thần giật mình, có chút lúng túng đẩy vai người đó ra, cười nhẹ "A Dao, lâu rồi không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?".
Mạnh Dao nắm chặt lấy cánh tay y, thần sắc đầy vẻ hoang mang "Hi Thần, là ngươi phải không? Có thật là ngươi không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Diversos💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...