C81: Cố nhân (ngũ)

296 8 0
                                    

Từ ở trên đài vọng xuống một đạo âm thanh uy lực "Được rồi! Mau thu kiếm vào đi!".


Kẻ cầm kiếm kia đáp ứng thu kiếm về. Nhiếp Minh Quyết vội quay sang kiểm tra xem Lam Hi Thần một cái, lại cúi đầu về phía trên giáo đài.


Phía bên trên lại hỏi vọng xuống  "Minh Quyết, con vật đó là do ngươi nuôi?".


Nhiếp Minh Quyết vội cúi đầu, giọng có hơi ngập ngừng "Bẩm tôn sư.....đúng là vậy".


Lam Hi Thần len lén ngước nhìn lên người ngồi trên cao kia. Giọng của ông ta trầm xuống "Mang nó lên đây! Bản toạ muốn nhìn rõ".


Nhiếp Minh Quyết vội nói "Xin giáo chủ thứ tội. Không phải Minh Quyết cố ý giấu giếm nuôi, chỉ là mấy ngày trước tình cờ cứu mạng nó, thấy nó không nơi để về, Minh Quyết không đành đuổi nó đi nên mới.....".


Thông Thiên giáo chủ cắt ngang "Bản tọa chỉ kêu ngươi đem nó lên để xem cho kỹ, ngươi không cần căng thẳng".


Bỗng có tiếng nữ nhân xen vào "Yên tâm đi! Giáo chủ còn từng thu nạp không biết bao nhiêu yêu tinh làm đồ đệ, thì không có lý do gì lại đi giết một con vật vô tội cả".


Nhiếp Minh Quyết mím môi, "dạ" một tiếng rồi bế Lam Hi Thần trên tay. Y không biết Thông Thiên giáo chủ nói vậy mà có phải chỉ như vậy hay không, cho nên có chút sợ hãi. Lúc đối diện, Thông Thiên giáo chủ ngồi trên chiếc bồ đoàn được nâng lên bằng bệ đá cẩm thạch, hơi cúi người xuống nhìn. Ánh mắt ông ta mang theo mười phần uy khí. Lam Hi Thần chưa bao giờ tiếp xúc với loại ánh mắt của thần tiên, nhất là bậc đức cao trọng vọng đại cường giả như Thông Thiên giáo chủ, sợ càng thêm sợ bấu chặt vào cánh tay của Nhiếp Minh Quyết.


Thông Thiên giáo chủ rất lâu sau mới nói "Còn tưởng là một cái yêu vật gì, hóa ra chỉ là một tiểu hồ ly. Nó vừa mới lành vết thương trên chân sao?".


Nhiếp Minh Quyết cúi đầu "Dạ" một tiếng, sau đó quay qua bên trái vị trí thấp hơn chỗ của Thông Thiên giáo chủ, hướng một nữ nhân cúi đầu, nói "Lúc nãy may nhờ có Vô Đương Thánh Mẫu ra tay cứu. Minh Quyết thay tiểu hồ ly đa cảm tạ".


Lam Hi Thần nâng mắt nhìn, người trước mặt tuy dung mạo không quá đẹp nhưng cũng không có chỗ nào xấu, ưa nhìn vừa phải, phảng phất chút dáng dấp của một phụ nhân trên ba mươi tuổi. Dưới ánh nắng rực rỡ, nàng mặc một chiếc áo lụa màu vàng nhạt, dải lụa bên tay là màu ngón sen kết hợp với nhau nhìn hết sức thanh nhã. Mái tóc trên đầu búi cao, chỉ điểm xuyết bởi một cây trâm bạc, tựa như một làn khói thoảng mây mù, khí cốt lộ rõ.

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ