Lam Cảnh Nghi vừa dạ liên hồi vừa dìu lão ra khỏi Hàn Thất, Lam Diệp thở dài, dặn dò ít câu rồi chống gậy rời đi. Lam Vong Cơ chậm rãi đỡ Lam Hi Thần nằm xuống giường, vừa kéo tấm chăn đắp lên người y xong liền sững lại. Hắn bất động một lúc mới đưa tay lau khóe mắt của Lam Hi Thần. Ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng kinh ngạc trợn mắt. Mà Lam Hi Thần vẫn như thần tình bất động, giống như tượng phỗng, chỉ có khóe mắt là chảy những giọt nước trong suốt như sương mai.
Lam Hi Thần khóc!
Đối với Lam Vong Cơ mà nói, đây là lần đầu tiên hắn thấy y khóc. Lớn lên dựa dẫm vào huynh trưởng đã quen, hắn cứ luôn nghĩ trước nay huynh trưởng vô cùng mạnh mẽ, làm chỗ dựa vững chắc cho hắn. Cho dù hắn có vấp ngã, huynh trưởng vẫn luôn vững vàng kéo hắn dậy. Chính vì y luôn vững vàng nên mới không bao giờ tỏ ra yếu đuối khóc lóc. Dù là năm xưa nghe tin mẫu thân mất, ngày trở về dập đầu trước linh vị của phụ thân hay năm đó tự tay đâm nghĩa đệ một kiếm để rồi ôm lấy dằn vặt một thời gian dài, nhưng Lam Hi Thần chưa từng rơi lấy một giọt lệ. Phút chốc, Lam Vong Cơ hoài nghi người trước mặt có phải là huynh trưởng của mình hay không?
Lam Vong Cơ run giọng, nói không nên lời "Huynh trưởng, ngươi.....".
Lam Hi Thần thẫn thờ nhìn chiếc lư hương vẫn còn chưa có đốt lên đặt ở cạnh giường, mặc kệ dòng thủy quang vô thức chảy ra từ trong hốc mắt. "Vong Cơ, ta muốn đi theo một người".
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, hai người vừa kinh ngạc vừa đồng thanh hỏi "Đi theo một người?".
Lam Hi Thần vẫn thất thần "Ừ!".
Dừng một chút, y vô thức nắm chặt tay đệ đệ, hai hàng nước mắt im hơi lặng tiếng chảy xuống, nhìn Lam Vong Cơ mà như ngẩn ngơ tự nói với chính mình "Đi theo người đó đến cùng trời cuối đất. Cho dù chết đi trở thành một linh hồn nhỏ nhoi thì ta vẫn muốn đi theo hắn, ở bên hắn, gắn bó với hắn".
Không khí trong Hàn Thất trầm lặng hẳn. Lam Vong Cơ luống cuống, lúng ta lúng túng lau nước mắt cho y. Lần đầu nhìn thấy huynh trưởng khóc, lại còn khóc không rõ nguyên nhân liên quan đến ai, hắn thực sự không biết nên an ủi làm sao mới đúng.
Nấc một tiếng, y thổn thức "Nhưng mà, hắn không muốn ta đi theo".
Ngụy Vô Tiện vội xoa dịu "Huynh trưởng đừng khóc nữa! Là muốn đi theo ai? Ngươi nói ra hắn, ta và Lam Trạm lập tức mang hắn tới cho ngươi. Hắn không chịu thì bọn ta cũng sẽ đem bằng được hắn tới, không để ngươi vất vả đi theo hắn như vậy đâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Random💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...