C153: Đa mang (tam)

243 9 0
                                    

Màn đêm nhanh chóng kéo đến thông qua tiếng côn trùng kêu rỉ rả, quân doanh của Đại Thành đèn đuốc nhanh chóng được thắp lên sáng rực một vùng. Gần chiếc lều bạt lớn màu hoàng kim có thêu hoa văn hình rồng mờ ảo biểu thị nơi nghỉ ngơi của hoàng đế, có một thân ảnh trùm áo choàng chầm chậm tiến đến nấp sau một thân cây lớn, không quá gần nhưng cũng không quá xa, đủ để qua ô cửa sổ có thể nhìn thấy người vận long phục đang ngồi trên ghế, trầm ngâm nhìn vào quyển trục trong tay.

"Ngươi nhìn đủ chưa? Ta còn phải đi tìm Khê huynh nữa, không rảnh ở đây cho ngươi mượn xác đi ngắm trộm".

Lam Hi Thần đang cao hứng thì bị dội một chậu nước lạnh, thành ra có chút buồn bực nói "Gấp gáp gì chứ? Ngươi không phải nói đợi tới nửa đêm bọn họ kéo quân đi rồi mới tìm người sao?".

Tư Đồ Gia Cẩn nói "Nhưng thời gian này, ta không muốn hao phí để cho người khác mượn xác đi nhìn kẻ thù, ngươi còn lôi thôi, ta liền rời đi ngay lập tức!".

Lam Hi Thần lập tức không dám phản bác, chỉ có thể xuống nước "Thôi nào, chúng ta đều đến đây để nhìn người mình yêu, trước là ta, sau sẽ là ngươi, biết đâu ngươi còn lâu hơn cả ta? Cho ta nhìn thêm một lúc nữa đi".

Vất vả lắm mới năn nỉ được Tư Đồ Gia Cẩn cho y mượn thể xác tiếp cận, nhìn Hiên Viên Dự một chút, dĩ nhiên Lam Hi Thần sẽ không chịu nhìn trong thời gian một tuần trà đã xong.

Tư Đồ Gia Cẩn nghĩ đến chuyện phía sau, rốt cuộc lười nói lý với Lam Hi Thần "Vậy thì chỉ một chút nữa thôi đấy! Ngay khi có lệnh tiến quân thì ngươi cũng nên lui xuống là vừa".

Lam Hi Thần ảo não đáp "Ta biết rồi".

Được một lúc, Tư Đồ Gia Cẩn lại chần chừ nói "Ta cứ cảm thấy bất an. Lam Hi Thần, nếu lỡ như.... nếu lỡ như Khê huynh có chuyện gì xảy ra thật, ta cũng không thiết sống nữa, lúc đó thể xác này và cả chuyện về tỷ tỷ ta, đều nhờ ngươi lo liệu".

Lam Hi Thần cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng chỉ nghĩ là người này lo quá xa, cười trừ, nói "Cái gì mà xảy ra chuyện chứ? Đừng có nói gỡ nữa, trời cũng sắp vào nửa đêm, nói không chừng lát nữa đi một vòng lại nhìn thấy Hiên Viên ngồi nướng thịt trong cái hang nào đó cũng không chừng? Cơ mà, nói tới nướng thịt.....ta đói bụng quá!".

Tư Đồ Gia Cẩn "!!!!......". Sau khi đơ mất mấy giây, hắn cau có gắt "Lam Hi Thần, ta không đùa đâu".

Lam Hi Thần thản nhiên nói "Thì ta cũng có đùa đâu? Ta đói thật mà! Từ sáng đến giờ ngươi đi liền một mạch, chỉ uống mỗi ấm trà mà thôi. Chỗ này là Mộng cảnh, ta không vận linh lực được cho nên không có dùng được thuật Ích cốc, ngươi lại không ăn cái gì hết thì bảo ta có thể không đói sao?".

Tư Đồ Gia Cẩn khẽ thở dài "Ta xin lỗi", sau đó lại nói thêm "Nhưng ngươi hãy hứa với ta điều mà ta vừa yêu cầu, có được không?".

Lam Hi Thần tùy tiện đáp "Được" cho có lệ, vì ai mà biết trước chuyện gì xảy ra? Nhỡ Hiên Viên Khê còn sống thì sao? Đến chừng đó chính mình lại phải đau đầu tìm cách ngăn Tư Đồ Gia Cẩn một hai muốn đi theo hắn.

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ