Nếu không phải tình cờ nghe thấy hai chữ trợ giúp, Lam Hi Thần cũng quên mất bản thân phải còn có chuyện muốn nhờ cậy vẫn chưa nói qua với Giang Trừng, dù sao lúc hắn cũng nói sẽ về xem xét xung quanh nên Lam Hi Thần liền đổi hướng đi ngược lại về phía Liên Hoa Ổ.
Vân Mộng và Thanh Hà gần nhau, hai vùng này lại giáp với Cô Tô tạo thành một đường thẳng. Lam Hi Thần còn chưa kịp gặp qua Giang Trừng nhưng lại gặp được một người quen đang đi trên đường mòn dẫn lối đến Cô Tô.
Trông thấy bóng lưng kia, Lam Hi Thần vội kêu lên "A Dao".
Người đi phía trước quay lại nhìn. Xác thực là Kim Quang Dao. Thấy y, hắn hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh thu về vẻ trầm lặng.
Lam Hi Thần đi vội tới, hỏi "A Dao, tại sao ngươi lại ra ngoài? Ngươi muốn đi đâu? Sao lại không dắt theo Tiên tử?".
Kim Quang Dao nhàn nhạt đáp "Ta không phải kẻ đào ngục, ngay cả ra ngoài cũng không được hay sao?".
Lam Hi Thần biết mình lỡ lời, liền nói "Xin lỗi A Dao, ta không cố ý. Nhưng ngươi ra ngoài một mình như thế này thật là không ổn. Ít nhất cũng phải dắt theo Tiên Tử chứ?".
Kim Quang Dao đạm mạc nói "Không cần thiết, dắt nó theo có khi nó lại làm ồn. Còn ngươi, ngươi đi hướng này chắc không phải đến gặp Giang tông chủ đó chứ?".
Lam Hi Thần gật đầu, lại nói "Ta vốn muốn đến nhờ hắn giúp ta chiếu cố ngươi, sợ là có nhiều lúc ta bận rộn sự vụ trong nhà sẽ không đến được".
Kim Quang Dao đáy mắt khẽ lưu chuyển, tỏ vẻ hờ hững "Vậy sao?".
Lam Hi Thần thấy hắn không vui bèn hỏi sang chuyện khác "Thế ngươi định đâu vậy?".
Kim Quang Dao chìa Liệt Băng ra "Đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, trả cái này cho ngươi".
Lam Hi Thần hoang mang "Ngươi........".
Kim Quang Dao vẫn bình tĩnh "Ta đã suy nghĩ thật kỹ. Ngươi nói đúng! Có lẽ giữ mãi thù hận trong lòng cũng không thoải mái gì, cho nên ta sẽ buông bỏ nó, làm lại một cuộc đời mới. Cho nên mới định đem vật này đến trả cho ngươi, coi như chấp nhận lời khuyên kia".
Lam Hi Thần nhận lấy Liệt Băng, cảm thấy vui mừng khôn xiết, vội ôm chầm lấy hắn, suýt chút nữa là nâng hắn hất tung lên như tung một đứa bé, kịch liệt vỗ vai hắn "Tốt quá rồi A Dao! Tốt quá! Ta biết ngươi không phải là người cố chấp! Ngươi là đứa trẻ ngoan! Ngươi dễ dạy bảo hơn Vong Cơ rất nhiều! Nếu như Vong Cơ có thể giống ngươi ở điểm này thì tốt biết bao!".
Kim Quang Dao sững sờ hồi lâu mới nâng tay vỗ lên bờ vai của Lam Hi Thần.
"Xem ra số mệnh cũng ưu ái cho ngươi lắm đấy Hi Thần! Vừa mới có một nỗi buồn, chưa bao lâu đã gặp được niềm vui xua tan đi nỗi buồn đó".
Giọng của Nam Cung Nguyên Khang cất lên khiến hai người giật mình, mới phát giác nãy giờ vẫn còn có người đứng đó. Lam Hi Thần buông Kim Quang Dao ra, xua tay cười gượng "Nguyên Khang huynh đừng trêu ta nữa! Nhưng đúng thật là ta đang vui, ngươi cũng biết mà, đối với một người mà ngươi có lỗi chịu tha thứ cho ngươi, như thế nào ngươi lại không vui cho được?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Random💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...