Làm đế vương, tim không thể mãi mãi đặt vào một chỗ. Không thể hoàn toàn tin tưởng, cũng không thể hoàn toàn mê luyến. Đó chính là quy luật.
Mùa thu năm Long Thụy thứ mười sáu, Lam Hi Thần nhìn vóc dáng hao gầy của nữ nhân trên giường, chợt nhớ đến những ngày xưa ấy, khi người đàn ông kia còn mang một trái tim nồng nhiệt với cô ta.
Có lẽ tình yêu kia như ánh pháo hoa. Thoáng rực rỡ, thoáng lụi tàn. Chỉ là người con gái nọ, giữa tuổi xuân hoa mộng, đứng trước quân vương tuấn tú khôi ngô đã không khỏi mờ mắt vì tình yêu ấy. Sau này, không chỉ tình yêu, vinh hoa và quyền lực cũng đã nối tiếp làm mờ mắt cô ta.
Không hiểu sao lúc này, đối diện với nữ nhân thê thảm trước mắt, Lam Hi Thần lại không thể trút hận nổi, chỉ có thể hỏi "Ngươi có thể không nghĩ cho mình nhưng không thể không nghĩ cho thái tử. Xưa nay mẹ nhờ phúc con, con sang do mẹ. Hoàng thượng không chỉ có một đứa con trai. Ngươi ở bên Hoàng thượng lâu như vậy còn không hiểu ư? Sao cứ luôn khiến Hoàng thượng phật ý, cũng không chừa đường lui cho mình? Sao ngươi không nghĩ đến sau này tương lai thái tử sẽ thế nào?".
Lâm Hà Uyên oán hận đáp "Ngươi chưa bao giờ dốc cạn con tim để yêu một người, làm sao mà hiểu? Ta làm sao có thể mở lòng trước những phi thị cứ lần lượt vào cung, hoa cũ chưa kịp tàn đã có hao mới nở rộ, dù là giúp Hoàng thượng ổn định quyền lực, nhưng còn đám trung thần thành tướng thì sao? Tại sao Hoàng thượng không dùng tới bọn họ mà cứ nhất quyết phải tấn phi nạp thị? Tại sao lại không thể chỉ có mình ta?".
Nước mắt lăn dài trên đôi má thắm từng khuynh thành khuynh quốc một thời.
"Hoàng thượng từng hứa... từng hứa...".
Tất cả nữ nhân trên thế gian này, dù trẻ dù già, dù nghèo khổ dù phú quý, ai lại chẳng từng mơ ước tìm được một người đàn ông yêu thương mình, trân trọng mình, che chở cho mình đến trọn đời? Mẫu thân Lam Hi Thần, biểu tỷ Lam Nhu Thủy, kể cả sư tỷ của Ngụy Vô Tiện cũng từng mơ ước như vậy. Thế nhưng nhân gian đã khó kiếm, đừng nói tới chốn hoàng cung tưởng mà lại là mất này.
Sủng ái của đế vương là thứ mong manh, tình yêu của đế vương là thứ hoang đường. Muốn sống tốt, chỉ có thể tự mình yêu lấy bản thân mình, không thể trông chờ ai khác.
Đó là những gì Tư Đồ Gia Cẩn dạy y, nhưng y chưa bao giờ nếm trải qua, hoặc là suýt nữa đã phải nếm trải.
Lâm Hà Uyên là tấm gương chân thực nhất.
Lâm Hà Uyên ôm mãi một mối tình hư ảo. Còn y, liệu có phải y may mắn hơn cô ta một chút? Khi trái tim của Hoàng đế tuy không nắm bắt được, nhưng là nó có thể đăt tại chỗ mình?
Tình yêu ấy là phúc hay là họa, đôi lúc cô ta cũng không nhìn rõ được. Hoàng đế không thích tính ghen tuông tàn độc của Lâm Hà Uyên, nhưng nếu cô ta không yêu hắn nhiều như vậy, sợ là hoàng đế lại càng không thích. Sâu thẳm trong trái tim hoàng đế, có lẽ vẫn luôn lưu luyến thuở ban đầu. Nếu không vì vậy, chưa hẳn hoàng đế đã bỏ qua nhiều việc ngoài kia mà tha mạng cho Lâm Hà Uyên đến hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Разное💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...