C176: Ngọc lam (nhị)

231 12 5
                                    

Phải chớp mắt những mấy lần, Lam Hi Thần mới dám ngẩn lên nhìn kỹ nam nhân đang đỡ mình, lại bị dung mạo đối phương khiến cho tròn xoe hai mắt.

Đó là một khuôn mặt anh tuấn đến mức đủ làm người ta nín thở khi nhìn vào. Ngũ quan góc cạnh đều rất rõ ràng. Phía trên đôi đồng tử màu nước trà ẩn chứa sự lợi hại là hàng lông mày la hán nồng đậm. Đáng chú ý nhất là hắn có điểm giống Đông Phương Trường Nguyệt ở đôi mắt chim tước nhỏ dài, còn có một chiếc sống mũi cực kỳ hoàn hảo. Nhưng vì được tô vẽ thêm một đôi môi mỏng, khiến cho gương mặt đó không chỉ đơn giản là băng cốt tuyết cách như Đông Phương Trường Nguyệt mà mười phần đều rặt biểu cảm tuyết sương phủ hàn kiếm, không dễ gì nở ra một nụ cười, cho dù có thì nụ cười ấy cũng sẽ chứa bảy phần sát khí ẩn hiện, một chút thân thiện cũng không có. Tựa như đối diện với người này, hoặc là ngươi phải đề cao cảnh giác, hoặc là ngươi phải bó gối chịu hàng, rất khó có thể ngang bằng với hắn. Trường sam màu minh hoàng lấp lánh, tóc dài đen bóng búi kim quang thẳng lên, thân hình cao lớn không sai lệch với Nhiếp Minh Quyết, quý khí không khác gì một bậc đế vương. À, có khi vượt xa cả bậc đế vương.

Nên nói sao nhỉ? Lam Hi Thần cho rằng nam nhân này đẹp thì đúng là rất đẹp, nhưng không phải đẹp theo kiểu mỹ nhân, mà loại này giống như là sắc bén tuấn lãng, tuy rất kinh hãi nhưng người ta lại nhịn không được muốn đến gần.

Nhưng là.... khuôn mặt này nhìn hơi quen mắt, chừng như trước đây đã gặp ở đâu rồi.

"Huynh trưởng có sao không?".

Tiếng gọi của Lam Vong Cơ khiến Lam Hi Thần giật mình bừng tỉnh, cũng không kịp hiểu đệ đệ với Nhiếp Hoài Tang theo sau nam nhân này đến từ bao giờ, chỉ nhận ra mình đang trong cảnh xấu hổ đến đỏ mặt, vội lắc đầu ý nói không sao với Lam Vong Cơ, lại cúi gằm mặt nói khẽ với nam nhân kia "Có....có....có thể thả ta xuống được không?".

Âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng vì chung quanh đều tĩnh lặng khiến cho lời của Lam Hi Thần như tiếng chuông vọng ra xa. Lam Vong Cơ bước tới hai bước, có ý muốn đỡ Lam Hi Thần ra khỏi người kia, nhưng người kia hơi nhướn mi một cái, cũng không hiểu sao hắn lại thối lui một bước. Lam Hi Thần trông thấy mà có phần hãi. Xưa nay khiến Lam Vong Cơ dè dặt, trừ phụ thân họ ra thì chỉ có cơn giận dữ đến mức khủng khiếp của Nhiếp Minh Quyết, nam nhân này chỉ một cái nhướng mắt đã đáng sợ đến vậy rồi sao? Nhưng mà, không hiểu sao Ngụy Vô Tiện trông thấy cảnh đó, chẳng những không tức giận vì có người khinh xuất Lam Vong Cơ, ngược lại còn vuốt ngực, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Làm ơn thả ta xuống! Ngươi không thấy mỏi tay đi?".

Lời nhắc nhở nửa thẹn nửa sợ lần nữa phát ra, nam nhân kia như bừng tỉnh, nhưng lại không hề vội vàng mà chỉ chậm rãi thả y từ trên tay hắn đứng xuống đất, không nói năng gì mà chỉ cau mày nhìn y chằm chằm, hơi liếc qua nhìn Lam Vong Cơ một chút, rồi lại nhìn y. Lam Hi Thần định lùi về phía sau với Ngụy Vô Tiện cho an toàn, nào ngờ mới được nửa bước chân, cổ tay đã bị hoàng y nam nhân bắt lấy. Y trối trân nhìn hắn. Lúc này hai người họ khuôn mặt không nói là quá sát, nhưng lại không hề xa đến một cánh tay, đối diện rất rõ, mà đầu mày người kia càng lúc càng tiến gần nhau. Mãi mới nghe hắn cất tiếng nửa chừng, lại có điểm ngập ngừng kéo dài đúng một chữ "Ngươi.....".

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ