C136: Ẩn thống (nhất)

243 6 0
                                    

Hồng đậu sinh Nam quốc,

  Xuân lai phát kỷ chi. 

  Nguyện quân đa thái hiệt,

  Thử vật tối tương tư".


Tiểu An vừa nhởn nhơ đọc thơ bài thơ Tương Tư vừa gieo mấy hạt trên tay xuống chậu đất dưới chân.


Lam Hi Thần ngồi trên đung đưa trên xích đu nhỏ, nghe hắn đọc liền khẽ cười "Ngươi đọc thì đúng, nhưng sai hoàn cảnh rồi. Kia là hạt đỗ quyên, không phải hồng đậu".


Tiểu An xoay người lại, nảy nảy cái túi trên tay, thở dài "Lệnh chủ, đây là lần thứ hai mươi chín ngươi gieo hạt rồi nhưng mà vẫn thất bại. Lệnh chủ xem, hạt trong đây đã không còn bao nhiêu nữa".


Lam Hi Thần ảo não "Vậy nếu lần này không được, thì thôi vậy".


Trước lúc vào mộng cảnh, Lam Hi Thần chưa từng nghĩ tới mình sẽ đối diện với người y yêu như thế nào, hoặc là sống trong cảnh tù túng, ngày ngày quanh quẩn bên khoảng sân chưa đầy trăm bước chỉ để xới đất trồng hoa.


"Cho dù muốn đọc thơ, cũng đừng đọc lung tung làm xấu hổ chủ nhân ngươi".


Lam Hi Thần sững sờ nhìn người vừa phát ra tiếng. Hắn vận hoàng bào, đã xuất hiện sau cánh cổng từ bao giờ. Tiểu An giật mình, vốc hạt trong nắm tay suýt nữa rơi vương vãi trên đất.


"Thần thị / nô tỳ / nô tài thỉnh an Hoàng thượng".


Hiên Viên Dự bước thêm mấy bước, phất tay "Miễn lễ".


"Tạ Hoàng thượng".


Lam Hi Thần đứng dậy, hỏi "Không biết hoàng thượng ghé qua có chuyện gì?".


Không chỉ Thúy Quả và Tiểu An nhìn nhau run bắn lên, đám nô tài theo sau Hiên Viên Dự cũng run sợ không kém. Chủ nhân Trữ Di cung hôm nay ăn gan trời rồi hay sao? Tự nhiên đi hỏi hoàng đế một câu tỉnh bơ như vậy, cứ như là đang nói chuyện với người cùng vai vế.


Hiên Viên Dự có hơi nhíu mày, trong khi đám cung nhân đang sợ tới đổ mồ hôi, hắn chỉ phất tay áo, lạnh lùng nói "Chẳng lẽ có chuyện gì trẫm mới có thể đến đây?".


Lam Hi Thần lắc lắc đầu.


Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ